Đã từng trải qua, mỗi khi tôi trông thấy một vài người tâm địa chánh trực hiền lành, lúc họ bị gặp khổ nạn của người thế gian, thì cảm thấy là thiên sứ không cẩn thận phải rơi vào địa ngục. Tôi suy nghĩ, làm thiên sứ ở trong địa ngục, họ phải làm như thế nào mới có thể giữ vững trong sạch và hạnh lành của họ, trái lại không bị tà ác cho đến khổ nạn làm tổn hại? Họ phải nghĩ như thế nào, làm như thế nào, mới có thể giữ gìn vững chắc sự an tịnh và hỷ lạc vốn có trong lòng, mà không chán ghét xa lìa thế giới nầy hay là đọa lạc, tan vỡ.
Khi chưa tu chứng Phật pháp trở về trước, tôi nghe nói trong Phật pháp có một bậc đại Bồ tát, các ngài là bậc giác ngộ, từ trong luân hồi sinh tử hướng đến giải thoát, các ngài đã có năng lực ở mãi mãi nơi chốn Cực lạc, nhưng các ngài vì cứu độ chúng sinh trong luân hồi khổ nạn, mà nương nguyện lực đến đây, cho đến đi vào ba đường ác khổ nạn nhất của cõi dục. Mặc dù các ngài đang có niềm tin, chánh kiến và trí tuệ kiên định xuất tam giới, nhưng trước đây ở thế giới nầy tu chứng chưa viên mãn, vẫn biết cùng chúng sinh trầm mê bất tỉnh thể nghiệm dục vọng, cho đến khó khăn và tổn thương cộng nghiệp mang tới. Nhưng cho dù tự thân gian nan, cực khổ như thế, các ngài nhất định sẽ đặt lợi ích cho người khác, cứu giúp chúng sinh giải thoát khỏi luân hồi lên vị trí cao nhất.
Tôi đã từng cho rằng, làm người, khi thân tâm mình trong hoàn cảnh thống khổ dày vò, mà luôn luôn nhớ phát nguyện đi cứu độ, làm lợi ích cho người khác, đời người như vậy thật là một thứ lịch trình khổ nạn chẳng thiết thực. Những vị Bồ tát nầy làm thế nào đối với sự thống khổ và cảm nhận của mình, làm như thế nào tìm kiếm đến điểm thăng bằng của nội tâm? Làm thế nào có thể khiến họ đối với dục vọng của chính mình giả vờ như không nghe biết, lấy gì để chống cự các thứ phiền não mê hoặc của người đời, từ đó để hoàn thành sứ mệnh của mình sau đó vẫn có thể viên chứng quả Phật?
Những điều nghi hoặc nầy mãi đến khi tôi gặp được “Kinh Kim Cang”, đọc đến câu “Phá tất cả tướng, hành tất cả pháp lành”, liền được chánh kiến tánh không của vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng giống như cầm một cây kiếm sắc bén, mạnh mẽ chém đứt chấp tướng phiền não và nghi hoặc trong tôi đang dính mắc, giống như một một luồng điện chớp lóa mắt trong chốc lát phá tan bóng đen tối ba đường ác trong tâm tôi.
Dưới đây để chúng ta cùng nhau lắng nghe hơn hai ngàn sáu trăm năm trước, tôn giả A Nan vị đại đệ tử của Phật đà trình bày lại về chuyện của “Kinh Kim Cang”.