Phần II – Sự thể hội trong quá trình tu hành của hàng cư sĩ [Tập 10]

1. Người thời nay quen suy tư, thường dụng tâm quá độ, trong lòng vướng mắc muôn duyên, nên năng lượng phần nhiều tụ nơi đầu; vì vậy khi mới hành trì tọa thiền, rất khó đạt được trạng thái thân tâm buông lỏng. Mấu chốt của sự buông lỏng toàn thân chính là phải khiến “tâm” và “não” được an thư. Do đó, khi bắt đầu tọa thiền, trước hết cần khiến khí lực lắng xuống, quy về phía dưới, rồi điều hòa hơi thở cho điều đặn, quân bình.

2. Trong khi tọa thiền, quán hơi thở hay quán niệm đầu không phải là suy tưởng hay tư duy phân biệt, mà là dùng “tâm” để chiếu soi; vì vậy, thông thường cần khiến khí nơi đầu lắng xuống, quy về “tâm luân”, rồi buông lỏng thân tâm, từ đó khởi “quán” mà soi chiếu.

3. Có người khi tọa thiền, hình tướng ngồi rất đoan nghiêm, nhưng quán nơi khí mạch thì có người toàn thân toát ra khí suy thoái, trầm trệ như tử khí; có người khí mạch khô cạn, không có quang minh; những trạng thái ấy đều liên hệ mật thiết đến tâm thái trước khi nhập tọa; vì vậy, trước khi hành trì tọa thiền cần điều phục tự tâm, khiến tâm mình tràn đầy “từ tâm”, đầy đủ hỷ lạc, để thân tâm được điều hòa, khí mạch thông suốt.

4. Trước khi hành trì tọa thiền, không nên thọ thực quá no

5. Cần chú trọng công phu ngoài lúc tọa thiền; trong sinh hoạt thường ngày, nơi “lục căn” nên hạn chế sự hao tán năng lượng; khi ăn uống, nghỉ ngơi, trước hết phải khiến “tâm thần” thu liễm, gom nhiếp năng lực của lục căn quay về nội tại, rồi mới buông lỏng thân tâm mà thọ thực, an nghỉ; như vậy không dễ sinh thân thể nặng nề, tích tụ dư trệ, cũng không dễ phát sinh ác mộng; khi đại tiện, chớ đọc sách báo, vì dễ khiến khí cơ đình trệ, sinh chứng táo kết hay trĩ lậu, nên giữ tâm an tĩnh, buông lỏng tự nhiên để cơ thể thuận duyên bài xuất; kỳ thực, chỉ khi khéo dụng công trong mọi sinh hoạt thường nhật như “ăn, uống, bài tiết, ngủ nghỉ” theo sự thư thái, tịch tĩnh, tự nhiên, thì việc tọa thiền mới có thể mau chóng khế nhập chính đạo.

Viết một bình luận