Phần II – Sự thể hội trong quá trình tu hành của hàng cư sĩ [Tập 9]

Thiền tông trực chỉ nhân tâm, đốn ngộ thành Phật; những cơ phong vấn đáp khiến người thiện về tư biện học đến chỗ khoái đạt, như có cảm giác phong hồi lộ chuyển, đốn khai tâm trí, tựa như khởi tử hồi sinh; nhìn các vị Tổ sư Thiền tông quở Phật mắng Tổ, luận “không” nói “có”, giới luật giữ nơi tự tâm mà không lưu dấu tích, đối với hạng người ưa tự do, không câu nệ tiểu tiết như tôi, quả thật khiến phải vỗ án tán thưởng, liền phát tâm chọn học pháp môn Thiền; nào ngờ khi bước vào rồi mới hay, việc tu học Thiền tông chỗ nào cũng cần thận trọng vi tế, chỉ một niệm sơ suất liền rơi vào “thiên không” hoặc chấp “hữu”; nếu không có công phu như Thần Tú với lời dạy “thời thời cần phất thức, mạc sử nhạ trần ai”, thì khó thể thấu triệt cảnh giới của Lục Tổ Huệ Năng “bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai”; do đó, “đốn ngộ” nhất định phải đi đôi với “tiệm tu”, nhất định phải có công phu tham thiền; thuở xưa các vị Tổ sư Thiền tông không bàn đến cảnh giới, không luận đến công phu, không phải là không có cảnh giới hay không có công phu, mà phần nhiều các “thoại đầu”, “công án” tuy bề ngoài nói về kiến địa, kỳ thực đều là cảnh giới và công phu trong thiền định; nếu không có thực chứng, thì trong cơ phong đối đáp ắt khó mà khế hợp.

Thiền tông trực tiếp từ bản thể mà nhập, có thể nói là thẳng vào hang hổ, trên đường tu chứng biến hóa trùng trùng, người có đại căn cơ, đại khí phách nên chọn tu học pháp môn này (lời này cũng chỉ như một cách tán dương Thiền tông mà thôi).

Viết một bình luận