Bài 1: Phật pháp và Phật giáo

Phật pháp chỉ hiển bày diện mạo chân thật của vũ trụ và sinh mệnh, chính là thực tướng muôn pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ.

Phật pháp phân định thế giới chúng ta đang sống thành tam giới lục đạo. Trong tam giới, do các loài hữu tình ở những vị trí khác nhau trong vũ trụ, chịu sự sai biệt về thời gian và không gian, nên nhận thức đối với vũ trụ đều có nhiều chỗ mê lầm, không thể có một thế giới quan và nhân sinh quan viên mãn. Chỉ có Đức Phật mới có thể xuyên thấu muôn hình tướng trong tam giới, thấy rõ bản chất của thế gian. Có thể nói, Đức Phật với sự thành tựu tam thân chính là bậc sinh mệnh viên mãn nhất; về trí tuệ và năng lực, Ngài vượt thoát tất cả mọi loài trong tam giới, nhưng vẫn có thể tự tại thị hiện trong tam giới để độ sinh. Cách đây hai ngàn sáu trăm năm, đã có một Đức Phật như vậy thị hiện tướng bậc A-la-hán tại Ấn Độ, hoằng truyền Phật pháp, được tôn xưng là Thích-ca Mâu-ni Phật. Ngài là bậc thầy tốt nhất mà loài người chúng ta hiện nay còn có văn tự lưu lại để học hỏi Phật pháp.

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã dùng hình thức xuất gia, ôm bát khất thực để hoằng truyền Đại đạo. Các đệ tử của Ngài noi theo tấm gương ấy, cùng nhau đi theo bên Ngài, hình thành nên Tăng đoàn đầu tiên. Lúc bấy giờ, những lời giáo huấn của Ngài đều được truyền dạy trực tiếp từ tâm đến tâm, từ miệng đến tai. Các kinh điển mà chúng ta thấy ngày nay chính là do chư đệ tử kết tập, biên soạn lại sau khi Đức Phật thị hiện Niết-bàn. Khi số lượng đệ tử ngày càng đông, để tiện cho việc có chung một chuẩn mực học tập và cùng sống trong sự hòa hợp, đồng thời ngăn ngừa các tập khí, thói quen xấu gây chướng ngại cho đạo nghiệp, Đức Phật đã chế định giới luật để điều phục đời sống tu hành của Tăng đoàn. Chính từ ba yếu tố: Đức Phật, giáo pháp mà Ngài truyền dạy, cùng hàng đệ tử xuất gia trì giới mà cộng đồng Phật giáo ban sơ đã được hình thành.

Phật giáo là một tổ chức trọng yếu trong việc truyền bá và hoằng dương Phật pháp. Khi con người chiêm ngưỡng Tam Bảo – Phật, Pháp, Tăng – liền khởi niệm nhớ đến giáo huấn của Đức Phật, có duyên lành được nghe và học trí tuệ của Ngài. Ngày nay, Phật giáo đã trở thành một trong những tôn giáo lớn trên thế giới. Vạn pháp hễ có sinh thì có diệt, Phật giáo cũng không ngoài quy luật ấy. Tuy nhiên, chân lý mà Phật pháp hiển bày thì vĩnh hằng bất diệt: nó không vì sự thành lập của Phật giáo mà sinh, cũng không vì sự tan rã của giáo đoàn mà mất, lại càng không vì sự suy đồi của Tăng chúng mà bị che lấp. Chỉ là, một ngày nào đó, do cộng nghiệp sâu dày, chúng sinh sẽ khó còn cơ hội được thân chứng và nghe thấy chân thật Phật pháp mà thôi.

Viết một bình luận