Nội dung của Tam Pháp Ấn là: chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, Niết-bàn tịch tĩnh. ‘Pháp ấn’ có nghĩa là dùng để ấn chứng, để xác định một đạo lý nào đó có phù hợp chánh pháp hay không. Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, Niết-bàn tịch tĩnh chính là ba chân lý do đức Phật tuyên thuyết. Trong Tiểu thừa Phật pháp, Tam Pháp Ấn luôn được xem là yếu chỉ, là nguyên tắc trọng yếu để phân biệt Phật pháp với các ngoại đạo tông phái khác.
Chư hành vô thường: chỉ tất cả các hiện tượng và hành vi trong thế gian đều đang không ngừng biến hóa, không có vạn vật nào thường hằng bất biến. (‘Chư hành’: chỉ mọi hiện tượng; ‘vô thường’: chỉ sự sinh diệt, biến đổi và lưu chuyển liên tục).
Chư pháp vô ngã: tất cả vạn pháp đều chỉ là danh giả lập, bản chất không có một “tự ngã” độc lập tồn tại. (‘Pháp’ gồm: ① Hữu vi pháp – các pháp sinh diệt trong thế gian; ② Vô vi pháp – các pháp không sinh không diệt). Như chúng ta, “nhân” là bởi nghiệp lực hội tụ mà thành. Khi chúng ta còn sống ở nhân gian, ta thường chấp thân tâm luôn biến đổi ấy là “ngã”; sau khi chết lại cho thân trung ấm là “ngã”. Thực ra, tất cả chỉ là một dòng sức mạnh do nghiệp lực tụ hợp. Bản chất của muôn vật không phải là những thứ mà chúng ta bám víu và nhầm tưởng là thật, những thứ luôn không ngừng biến hóa.
Niết-bàn tịch tĩnh là cảnh giới giải thoát “bất sinh bất diệt” mà hành giả chứng được nhờ tu tập theo Pháp của Phật.