Đi vào Quang Huyễn Cảnh

Đại Bi và Đa Trí vừa bước ra khỏi cửa động, trước tiên cảm thấy luồng cường quang chói lòa khiến đôi mắt không thể mở ra nổi. Hai người chỉ vừa dò dẫm đi được vài bước, liền phát hiện cả hai đều đang ở trong vầng bạch quang rực sáng chói mắt, hoàn toàn không thể phân biệt phương hướng. Bỗng nhiên, Đa Trí lên tiếng nói:

“Đại Bi, ta cảm thấy hô hấp khó khăn, muốn ngồi xuống nghỉ một chút. Toàn thân mềm nhũn vô lực, chẳng phải muốn ngủ, nhưng hoàn toàn không còn sức lực nữa. Ta cảm thấy dường như hơi thở đã ngừng lại, khí huyết trong thân cũng không còn lưu chuyển…” Lời còn chưa dứt, Đa Trí đã ngồi xuống ngay tại chỗ, hai chân xếp bằng nhập tọa. Đại Bi lúc ấy cũng cảm thấy hô hấp có phần khó khăn, nhưng chàng lại phát hiện viên Ma Ni bảo châu trong tâm mình đang xoay chuyển cực nhanh, không ngừng phóng ra đủ loại quang sắc, dường như tràn đầy sinh cơ cùng sức sống vô tận. Ánh sáng quanh thân hóa thành một dòng năng lượng xoáy tròn như vòng lốc, từ đỉnh đầu và vùng ngực không ngừng được Ma Ni bảo châu hút vào. Đại Bi cảm thấy hơi thở của mình đã dừng lại, thân thể trở nên ấm áp nhẹ nhàng, nhẹ đến mức không còn cảm nhận được sự tồn tại của thân xác nữa. Thiên Mục Thần Kính trong thức hải cũng bắt đầu trở nên linh động, liên tiếp phóng ra quang mang chói rực, từng đợt từng đợt hấp thu ánh sáng bên ngoài vào trong kính. Quang minh phát ra từ thần kính lại thanh lương vô cùng. Đại Bi chỉ có thể lặng lẽ tỉnh giác mà quan sát hết thảy, nhưng thân thể dường như đã bị định trụ, đứng yên tại chỗ không thể động đậy. Chàng nghĩ mình không thể cứ bị vây khốn như vậy, nhưng ngay cả một niệm nóng vội cũng không thể sinh khởi. Chỉ cảm thấy tâm cùng ý thức dường như đều tan biến, không còn tìm thấy nơi nào để khởi niệm. Toàn thân chìm vào một cảnh giới hư linh huyễn diệu. Ma Ni bảo châu cùng Thiên Mục Thần Kính dường như vẫn không ngừng hấp thu năng lượng từ quang minh ấy. Tốc độ xoay chuyển của bảo châu càng lúc càng nhanh, rồi đột nhiên dừng bặt. Đại Bi cảm thấy tất cả đều đông cứng lại, chỉ còn một “Đại Bi” hư linh không biết đang tồn tại nơi đâu — không hô hấp, không khởi niệm, không còn sinh tử — hết thảy đều hóa thành một thứ tịch tĩnh quang minh, an nhiên hoan hỷ trụ giữa hư không.

Đột nhiên vang lên một tiếng “bùng”, viên Ma Ni bảo châu bộc phát vạn trượng quang minh, ánh sáng ấy mạnh hơn quầng bạch quang chói lòa xung quanh đến hàng ngàn vạn lần. Trong khoảnh khắc quang mang bừng sáng, Đại Bi liền mất đi ý thức, toàn thân bị thứ quang minh ấy nuốt trọn.

Viết một bình luận