PHẨM THỨ BẢY: VÔ ĐẮC VÔ THUYẾT

“Tu Bồ Đề! Ư ý vân hà? Như Lai đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề da? Như Lai hữu sở thuyết pháp da”? Tu Bồ Đề ngôn: “Như ngã giải Phật sở thuyết nghĩa, vô hữu định pháp danh A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, diệc vô hữu định pháp, Như lai khả thuyết. Hà dĩ cố? Như Lai sở thuyết pháp, giai bất khả thủ, bất khả thuyết, phi pháp, phi phi pháp. Sở dĩ giả hà? Nhất thiết thánh hiền, giai dĩ vô vi pháp nhi hữu sai biệt.”

Trong phẩm kinh nầy, đức Phật bắt đầu hỏi lại Tu Bồ Đề. Lần nầy đức Phật thuyết pháp nguyên do từ câu hỏi của Tu Bồ Đề, Ngài nói: Chúng sinh muốn phát tâm cầu chứng quả vị Phật Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nên tu như thế nào, mới có thể khiến cho tâm an trụ? Không có phiền não, chướng ngại, mau chóng thành tựu? Đức Phật nói vài điểm như sau: Cần phải không dính mắc tướng hạnh nguyện, không trụ tướng bố thí, xả ly, cần phải không dính mắc tướng thân kiến tánh, vả lại tất cả đều không có tướng nhất định, Phật pháp cũng không pháp cố định, không nên chấp trước tướng Phật và pháp của Phật thuyết.

Các vị đệ tử nghe đến chỗ nầy, nên trong đầu có được một con đường chính xác đạt đến quả vị Phật, nhưng có lẽ lại tăng thêm tâm “có quả vị có thể đạt”, “có pháp có thể đắc”, vẫn chưa lập tức buông bỏ tất cả, chưa tức khắc đốn ngộ lý tánh không. Cho

nên bấy giờ đức Phật bỗng nhiên hỏi ngược lại Tu Bồ Đề, đương nhiên cũng là đang hỏi chúng đệ tử đang có mặt: Trong tâm các ông muốn thành tựu quả vị Phật, nhưng các ông cho rằng Như Lai thật có quả vị Phật có thể đắc phải không? Ta vừa rồi hoặc lúc bình thường thật sự có pháp cố định có thể nói, phải không?

Tu Bồ Đề là một trong mười vị đại đệ tử có danh hiệu “đệ nhất giải không”, đương nhiên ngài hiểu rõ dụng ý đức Phật hỏi như vậy? Lập tức nói: Theo sự hiểu biết của con về tất cả những gì Phật đã nói, vốn không có một thứ gì gọi là quả vị Phật Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, cũng không có một thứ định pháp nào gọi là Phật pháp mà mỗi lần Như Lai muốn nói. Tất cả đạo lý, pháp môn của Như Lai đã thuyết, đều là phương tiện khai thị để đáp ứng dính mắc của mọi người cũng như bác sĩ vì người bịnh không giống nhau nên cho thuốc cũng không giống nhau. Cho nên Phật pháp không có pháp cố định, chúng sinh cũng không phải chấp thủ một thứ pháp nào là Phật pháp. Chân lý cao nhất vốn không thể nói năng, chúng sinh không còn chấp tướng, buông bỏ tất cả chấp trước, chính là trở về nguồn gốc tự tánh. Tất cả lời dạy của Như Lai chỉ là ngọn hải đăng chỉ dẫn chúng sinh trở về, chúng sinh không nên cho là “có pháp có thể đắc”, cũng không nên phủ định Phật pháp, cho rằng không cần có sự chỉ dẫn của chánh tri kiến, không cần tu chứng mà có thể trở về.

Vấn đề ở đây, đức Phật hỏi ngược lại Tu Bồ Đề và các đệ tử, cũng là hỏi

ngược lại những người đồng tu chúng ta hiện nay đang nghe kinh, trong tâm của quí vị, bây giờ có phải đang nghĩ rằng: Tôi tu thêm vài năm nữa, có thể đạt được quả vị Phật có pháp lực vô biên? Bây giờ đang tiếp nhận Phật pháp, giống như quí vị thông qua học tập nhận được một văn bằng tiến sĩ, hoặc có thể sau khi học tập nắm vững một môn gọi là đạo lý, lý luận của “Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác”? Ở đây không phải như vậy. Vì sao không quả vị Phật có thể được, Như Lai không pháp cố định có thể thuyết? Bởi vì chúng sinh vốn đều là Phật, hết thảy chấp trước, luân hồi và con đường cầu đạo của chúng sinh hiện tại đều là mộng cả.

Ví như có nột người đang nằm mộng trên giường, trong giấc mộng anh ta biến thành mèo, chó, hoặc thấy đi muôn dặm trên đường, thấy rất nhiều phong cảnh v.v…. Khi anh ta tỉnh dậy, anh ta vẫn vốn là anh ta, anh ta hoàn toàn chưa từng biến thành một con người hay một thứ gì khác. Chúng sinh thành Phật cũng là như vậy. Chúng sinh sau khi buông bỏ chấp trước, tâm không chấp tướng nữa, lập tức từ trong mộng tỉnh lại, tự nhiên trở về Phật tánh vốn có, chứ không phải từ chúng sinh biến thành một vị Phật, hoặc là từ phàm phu tu có ra được một quả vị Phật, vì vậy mà thành Phật. Do đó nói Như Lai rốt cùng không có chỗ đắc, cũng không có quả Phật huy hoàng, chí cao vô thương đợi chúng sinh hái lấy. Như Lai cũng không có chỗ nói, chúng sinh không nên chấp trước Phật pháp, Như Lai là Chân không, Chân không không có văn tự, ngôn ngữ, mắt, tai, mũi, lữi, thân, ý, do đó Như Lai không có chỗ nói. Mỗi chúng sinh buông bỏ chấp trước phân biệt, trở về cảnh giới chân không rồi, thì có thể hiểu rõ đã từng trải qua hết thảy chấp trước, phân biệt, hơn thế nữa hành đạo Bồ tát, bố thí, phát nguyện .v.v… đều là nhận biết sai lầm của chúng sinh chấp trước.

Ví như có một người mắt bị bệnh, trong hư không thấy hoa đốm. Anh ta không ngừng hỏi Phật: “Hoa đốm nầy làm sao nó sinh ra? Cần bao lâu hoa nở? Vì sao nó có màu hồng? Vì sao không giống với hoa khác? Bao giờ nó sẽ tàn lụi?” Phật giống như một bác sĩ, nếu như anh ta cùng quí vị bàn luận vấn đề bông hoa chỉ là vì quí vị có thể tín nhiệm anh ta, ngồi bên cạnh anh ta, trị liệu cho đôi mắt anh ấy. Đợi khi anh ta hết bệnh, hoa cũng không thấy nữa, quí vị cũng không so sánh nói về hoa đó là thật hay là giả nữa. Khi người khác nói giả, quí vị dựa vào đó ra sức cải lý, hoặc là trong đầu suy đi nghĩ lại rốt cùng là thật hay hư dối, là chân hay giả. Quí vị đã từng cùng với bác sĩ, hết thảy thảo luận nghiên cứu chuyện của anh ấy đối với vấn đề hoa đốm, mọi người cũng có thể tâm đã rõ không cần nói, mỉm cười là đủ rồi. Bản tánh chúng sinh cũng là Như Lai, bản tánh là chân không, sở dĩ cho mình là chúng sinh, cùng với Phật chẳng giống nhau, cũng như mắt bệnh trông thấy hoa đốm, chưa thấy được tướng chân thật. Khi chúng sinh buông bỏ chấp trước, khi không chấp tướng thì bệnh liền hết, tướng chúng sinh và tướng Phật đều như hoa đốm kia, không thấy nữa. Quí vị và đức Phật vốn không có cái gì là chẳng giống nhau, quí vị vốn là như vậy. Lúc đó, hết thảy những khái niệm, hành vi muốn cầu thành Phật, muốn thực hành đạo Bồ tát, đều giống như Bác sĩ và người bệnh nói về vấn đề hoa đốm, mục đích duy nhất là quí vị an trụ trong cái nhìn thấu suốt của Phật, và tỉnh thức từ giấc mộng chúng sinh do hết thảy chấp trước, thủ xả tích lũy thành. Do đó, Như Lai không có chỗ nói, nếu như chúng sinh chấp trước ngôn ngữ, văn tự của Phật, là không có cách nào trở về cảnh giới chân không.

Trong phẩm kinh nầy, khi đức Phật hỏi ngược lại Tu Bồ Đề, nếu như chúng sinh tâm tánh thanh tịnh, có thể thấy được Phật luôn an trụ trong cảnh giới Chân không, vô vi khai thị, mong chúng sinh từ trong mê mộng tỉnh giấc, lúc chúng sinh mê, Phật và Phật pháp cũng là một bộ phận cảnh mộng của Ngài. Do đó, sau cùng đức Phật khẳng định câu trả lời của Tu Bồ Đề, Ngài nói: Hết thảy thánh hiền thế giới nầy kỳ thật đều giống nhau, các ngài ở thế giới nầy đối với chúng sinh thuyết các thứ pháp chẳng đồng, thị hiện các tướng khác nhau, kỳ thật trên bản chất các ngài đều giống nhau, đều là đang ở trong cảnh giới chân không, thị hiện ra các thứ sai khác. Nguyên văn câu nói là: “Tất cả thánh hiền, đều do pháp vô vi mà có sai khác”. “Pháp vô vi” ở đây chẳng phải là khái niệm đối lập với “Pháp hữu vi” mà dựng nên, mà chính là chỉ Như Lai muôn pháp vốn chẳng sinh chẳng diệt, cảnh giới chân không vô vi thanh tịnh.

Viết một bình luận