Tu Bồ Đề! Nhược hữu nhơn ngôn: Như lai nhược lai nhược khứ, nhược tọa nhược ngọa, thị nhơn bất giải ngã sở thuyết nghĩa. Hà dĩ cố? Như lai giả, vô sở tùng lai, diệc vô sở khứ, cố danh Như lai.”
Đại ý của phẩm nầy là, đức Phật nói: “Tu Bồ Đề, nếu như có người nói Như lai có lúc đến, có lúc đi, có lúc ngồi, có lúc nằm, người nói lời nầy không thể hiểu tất cả những lời ta nói. Vì sao nói như vậy? Bởi vì ý nghĩa của Như lai là không có từ chỗ nào đến, cũng không có chỗ đi về đâu, (Tức là không có một nơi cùng hình tượng đến, cũng không có một nơi và hình tượng đi), đây mới gọi là Như lai. ”
Phẩm kinh nầy, đức Phật vẫn đang trình bày cảnh chân không của Như lai. Chúng ta nhìn thấy Phật có đến, có đi, có ngồi, có nằm, nhưng khi chúng ta an trụ trong cảnh chân không, thì biết Như lai từ nào đến giờ chưa từng động, vì trong chân không vốn không thứ gì có thể động. Đối với người chứng nhập tánh không, nói năng im lặng hành động đồng như huyễn hóa, trong “chân không Như lai” không ngã, không nhơn, không sinh diệt, không biến dị, như như bất động, chẳng đến chẳng đi, cho nên đức Phật nói: “Như lai là không từ đâu đến, cũng không đi đâu, cho nên gọi là Như lai.” Đến đây, chúng ta nhớ đến trong phẩm thứ mười bảy, đức Phật có một định nghĩa đối với Như lai: “Như lai là, tức các pháp nghĩa như thế”, tức trên bản chất vạn pháp đều như như bất động, chẳng từng sinh diệt, biến dị, chẳng đến chẳng đi, do đó gọi là Như lai.
Vạn pháp trên thế gian này đều viên mãn đầy đủ bản tánh của Như lai. Bây giờ khoa học chứng minh vũ trụ là bởi vì vụ nổ lớn hình thành, sau vụ nổ mới hình thành vô lượng vô biên tinh cầu. Trong Phật pháp cho rằng, tất cả vũ trụ đều là do nhân duyên đầy đủ mà hình thành, ví như vụ nổ cũng là một cái duyên, nhưng Phật học nói duyên khởi, cũng đồng thời nói tánh không, cho rằng loài người muốn quay về đầu nguồn của sinh mệnh, nhận rõ ràng ý nghĩa cuối cùng sinh mệnh, thì nên an trụ nơi vạn pháp duyên khởi nhưng trong cảnh giới tánh không, như như bất động, không bị cảnh chuyển, không bị tướng mê hoặc. Trên nền tảng nầy nói vụ nổ lớn của vũ trụ chỉ là huyễn cảnh, vũ trụ chỉ là một cái giả có. An trụ ở cái thấy như vậy để tu chứng, loài người mới có thể quay trở về đầu nguồn của sinh mệnh, mới có thể kết thúc lưu lạc trong không gian và thời gian, mới biết thật sự an tâm, hiểu rõ ý nghĩa rốt cùng của sinh mệnh là quay về nguồn cội. Có lẽ khi đến đây, an lập trong “cảnh giới chân không Như lai”, lại nhìn xem tất cả vũ trụ, tất cả trong vũ trụ đều biến thành diệu hữu, đều không khác gì với đầu nguồn của thanh tịnh vô nhiễm, mới có thể thật sự hoàn toàn hưởng thọ tất cả những gì trong không gian thời gian mang lại cho chúng ta, hết thảy của thế giới cũng biến thành Thế giới Cực lạc.