Phật cáo Tu Bồ Đề: “Ư ý vân hà? Như Lai tích tại Nhiên Đăng Phật sở, ư pháp vô sở đắc phủ? “Phất dã, Thế tôn! Như Lai tại Nhiên Đăng Phật sở, ư pháp thật vô sở đắc.” Tu Bồ Đề! Ư ý vân hà? Bồ tát trang nghiêm Phật độ phủ?” Phất dã, Thế tôn! Hà dĩ cố? Trang nghiêm Phật độ giả, tức phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm. “Thị cố Tu Bồ Đề! Chư Bồ tát ma ha tát ưng như thị sanh thanh tịnh tâm, bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Tu Bồ Đề! Thí như hữu nhơn, thân như tu di sơn vương, ư ý vân hà? Thị thân vi đại phủ? Tu Bồ Đề ngôn: “Thậm đại, Thế tôn! Hà dĩ cố? Phật thuyết phi thân, thị danh đại thân.”
Bởi vì khai thị trong kinh Kim Cang hầu như là nói một mạch nối liền nhau, từng bước tiến tới, quét sạch tầng lớp, phá trừ mê hoặc và chấp trước của các đệ tử, quét bỏ chướng ngại trên đường thành đạo, cầu đạo của các đệ tử. Bây giờ chúng ta đem khai thị của Phật chia ra từng đoạn để học, chỉ là phương tiện giảng thuyết, ghi nhớ, nhưng khi mọi người lý giải, mỗi khi học một phẩm đều nên biết đức Phật ở phần trước đại khái nói những gì.
Bây giờ chúng ta hãy cùng ôn lại một chút, lần này đức Phật khai thị là xuất phát từ câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề, tức là người vừa phát tâm cầu thành quả vị Phật nên an tâm như thế nào? Làm thế nào hạng phục phiền não và chướng ngại ở trong tâm? Đức Phật thông qua khai thị không chỉ bảo các đệ tử tu chứng như thế nào, mà còn từng lớp mổ xẻ hết thảy phiền não cho đến nguyên nhân tâm bất an.
Trong phẩm thứ nhất và phẩm thứ hai, là duyên khởi, thời gian và địa điểm thuyết kinh. Trong phẩm ba, bốn, năm, đức Phật nói đến các đệ tử tu chứng phải nên không dính mắc tướng phát nguyện, không trụ tất cả tướng bố thí, không nên chấp trước thân tướng kiến tánh. Sau đó đến phẩm sáu, bảy, tám, chín, đức Phật tiếp tục phá trừ chấp trước và nhận biết sai lầm chấp tướng của các đệ tử đối với Phật quả, Phật pháp, và bốn quả A la hán, khiến cho các đệ tử biết rốt cùng là không pháp có thể đắc, quay về tánh Phật chỉ cần buông bỏ phân biệt, chấp trước. Khai thị của Phật chỉ là ngọn hải đăng hoặc là phương tiện giao thông, quí vị nghe xong đức Phật thuyết pháp, nương theo đó thực hành là được, không cần dính mắc tất cả danh tướng.
Trong phẩm thứ mười, lại bắt đầu đối với các đệ tử phá chấp trước thứ hình tướng nào? Sau đây chúng ta tiếp tục lắng nghe.
Đức Phật vẫn hỏi ngược lại Tu Bồ Đề: Ông cho rằng như thế nào, Như Lai trước kia ở nơi Phật Nhiên Đăng, từng chứng được pháp gì không? Tu Bồ Đề đáp: “Thưa Thế tôn! Con cho rằng Ngài ở thời Phật Nhiên Đăng không có được pháp gì.”
Trong câu nầy, đức Phật bảo các đệ tử: Bây giờ không phải ta là Phật Thích Ca Mâu Ni tới đây truyền dạy các ông, mà ta đã từng ở nơi thầy của ta là Phật Nhiên Đăng, đối với pháp cũng không có chỗ đắc, chỉ là ở nơi đó buông bỏ chấp trước và phân biệt của ta đang có. Câu nói nầy cũng đồng thời hô ứng phần trước đức Phật nói: “Tất cả thánh hiền, đều lấy pháp vô vi mà có sai khác.”
Đức Phật hỏi tiếp Tu Bồ Đề: “Tu Bồ Đề, ông nhận xét như thế nào, Bồ tát có thật tu tất cả hạnh lành để trang nghiêm cõi Phật không ? Ở đây, trang nghiêm cõi Phật có thể có vài thứ lý giải như sau: Thứ nhất: Tạo lập chùa, xây dựng tháp, viết kinh, bố thí, cúng dường, rộng tu hành lành, những thứ nầy cũng gọi là trang nghiêm cõi Phật; thứ hai: Tự làm trong sạnh tâm ý mình, tu chứng phật pháp, thu nhiếp tâm không phóng dật, trong tâm an trụ trong chánh tri kiến của Phật, hành đạo Bồ tát, cũng gọi là trang nghiêm cõi Phật tự tâm. Thí như mọi người lúc trước vừa học qua “Kinh Pháp Hoa”, trong kinh ấy có vị Bồ tát tên Thường Bất Khinh thấy mọi người đều cung kính lễ bái, kính lạy tất cả đại chúng, trang nghiêm tất cả những gì được thấy, đây gọi là trang nghiêm cõi Phật tự tâm. Nhưng trong trí tuệ bát nhã của Phật, chúng sinh nên lìa tất cả tướng, để thấy hạnh lành và công đức của cõi Phật trang nghiêm, như vậy mới có thể mau khế nhập tánh không. Bản tánh của vạn pháp là Như Lai, Như Lai vốn chẳng sinh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, tất cả đầy đủ viên mãn, đâu cần dùng trang nghiêm.
Cho nên đức Phật hỏi Tu Bồ Đề: “Bồ tát có thật trang nghiêm cõi Phật không? Tu Bồ Đề đáp: Thưa Thế tôn! không phải như vậy. Bồ tát dù rộng tu pháp môn hạnh lành, trang nghiêm cõi Phật, nhưng an trụ nơi góc độ tự tánh chân không, không chỗ hành, không chỗ được, không dính mắc sự việc trang nghiêm cõi Phật. Chỉ là tùy thuận giả danh của thế tục gọi là trang nghiêm cõi Phật thôi.”
Đức Phật nói: “Tu Bồ Đề! Chính vì đạo lý nầy, do đó hết thảy đại Bồ tát phải nên trong tất cả hành vi, phải nên sinh tâm thanh tịnh như vậy: Không nên trụ sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp sinh tâm, nên không chỗ trụ mà sinh khởi tâm ấy.”
Ở đây đức Phật nói: “Chúng ta nên không chỗ trụ mà sinh tâm ấy.” Thế nào là có chỗ trụ sinh tâm? Trong tâm chúng sinh có “ngã”, gọi là sáu căn; đối cảnh gọi là sáu trần; xúc cảnh sinh khởi các thứ vọng niệm, tạp niệm, sau đó ở trong vọng tưởng phiền não, thống khổ, sinh diệt lưu chuyển, thứ tâm vọng tưởng nầy tức là có chỗ trụ. Bồ tát nên an trụ bản tâm, như như bất động, không chấp nơi tướng, không bị cảnh chuyển, tâm thường thanh tịnh, rõ ràng tâm vốn rỗng lặng sáng suốt, tùy duyên thích ứng, việc qua rồi không lưu giữ, tức là không trụ chi hết mà sinh tâm ấy.
Đức Phật nói tiếp: “Tu Bồ Đề, thí như nói có người thân thể to lớn giống như ngọn núi tu di. Ông nghĩ như thế nào, thân thể ấy lớn hay là không lớn?” Tu Bồ Đề trả lời: “Thưa Thế tôn! Thật rất lớn. Vì sao? Phật nói thân thể to như núi tu di vốn không thật có, là do vô số công đức hành thiện tích tụ mà thành, chỉ là cách nói tùy thuận thế tục, giả danh gọi là thân lớn.”
Ở đây, đức Phật nêu ra một ví dụ cái thân to lớn. Bởi vì Bồ tát khi hành đạo Bồ tát, khi công đức viên mãn thì ở thế giới nầy thị hiện ra thân tướng viên mãn, như ba mươi hai tướng tám mươi vẻ đẹp, hoặc là ở trong cảnh định có thân thể rất lớn giống như núi tu di (Trong Phật giáo cho rằng núi tu di là ngọn núi cao nhất trong thế giới ta bà). Đức Phật dùng thân tướng công đức viên mãn để ví dụ, hỏi Tu Bồ Đề cái thân thể nầy lớn hay không lớn? Tu Bồ Đề thưa với đức Phật là rất lớn. Nhưng thân thể lớn như vậy, trên bản chất cũng chỉ là vô số hạnh lành, phước đức tập hợp lại mà thành, tùy thuận thế tục gọi là thân lớn, trên bản chất đều là hư vọng.