Phần II – Sự thể hội trong quá trình tu hành của hàng cư sĩ [Tập 7]

1. Trước hết, chớ nên khởi tâm kỳ vọng quá cao đối với minh sư. Trong nhận thức thường tình, ta dễ hình dung minh sư phải là bậc vừa thánh thiện, vừa hiền đức, lại trọn đủ đại bi. Nhưng không biết rằng, phần nhiều các bậc minh sư chỉ là đã thành tựu nơi “tri kiến”, còn nơi “tập khí” và “dục niệm” chưa hẳn đã đoạn tận. Điều ấy cần đến sự chuyển hóa toàn diện nơi thân tâm. Tuy vậy, chỉ riêng chánh kiến của vị ấy cũng đã đủ để dẫn dắt hành giả trên đường tu, khiến không rơi vào tà lộ hay lạc mất chính đạo.

2. Không phải mọi bậc minh sư đều có thể thấu triệt căn cơ của hết thảy chúng sinh mà tùy cơ thuyết pháp. Vì vậy, chớ chỉ vì vị ấy chưa thể giải quyết được vấn đề hiện tiền của bạn mà vội sinh tâm phủ định. Điều cốt yếu là quán xét lời dạy của vị ấy có thể khiến đa phần chúng sinh được lợi ích hay không.

3. Chớ nên mong cầu minh sư điều gì cũng đều thông đạt viên mãn. Người tu rất khó gặp được một bậc thầy vừa ở “xuất thế pháp” lẫn “nhập thế pháp” đều tu chứng trọn vẹn. Có những vị xuất gia, nơi pháp thế gian khi xử lý sự việc lại còn nhiều vụng về, chưa khéo léo. Minh sư cũng có một tiến trình hướng đến viên mãn; do đó, chính các Ngài cũng cần được thấu hiểu và dung nhiếp bằng tâm bao dung.

4. Nếu bạn có duyên gặp được một bậc minh sư mà cả “xuất thế pháp” lẫn “nhập thế pháp” đều viên dung trọn đủ, có thể chỉ dạy và dẫn dắt bạn trên đường tu chứng, thì quả thật là phúc duyên hiếm có trong ba đời. Hãy trân trọng nhân duyên và phước báo ấy mà tinh tấn hành trì. Chớ dùng “lục căn” — mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý — để khởi tâm phân biệt đối với mọi hành vi, cử chỉ của minh sư.

5. Nếu trong tiến trình tu chứng, bạn có thể thường thời phản quan tự kỷ, luôn từ nơi chính mình mà tìm lỗi, xét mình, thì quanh bạn ắt không thiếu “thiện tri thức”. Dẫu mỗi người đều còn tập khí và dục niệm, nhưng những lời chỉ bày của họ, chính là từ các góc độ sai biệt mà trợ duyên cho bạn được viên mãn. Nếu bạn có đủ tâm lượng dung nạp mọi sự phê bình, quở trách, thì hết thảy chúng sinh đều có thể thành tựu bạn; chỉ là họ dùng tập khí và chấp trước để hiển bày, còn minh sư thì dùng trí tuệ để dẫn dắt mà thôi.

6. Minh sư không phải tất thảy đều biểu hiện ra tướng “từ bi” bên ngoài, cũng chưa hẳn đều hiển lộ “thần thông”.

Tâm từ bi chân thật muốn sinh khởi vốn không phải điều dễ dàng; khi một người đã có thể an trụ nơi bản vị tự tâm, nếu chưa khởi được “từ bi tâm” thì ắt cũng không phát nguyện độ sinh, hoằng pháp lợi sinh; bởi chúng sinh do “tham, sân, si, mạn, nghi” quá nặng, chấp trước quá sâu, mà một vị minh sư chưa viên mãn lại thiếu “phương tiện thiện xảo”, trước những dục vọng vô cùng và sự đòi hỏi khắt khe ấy, rất dễ bị chúng sinh đẩy vào cảnh chịu đựng mọi sự phê phán và kỳ vọng; khi ấy, tâm của minh sư đã quy về bình thường, thấu đạt chân nghĩa của “bình thường tâm”, đối với thế gian sở cầu đã cực kỳ giản lược, chỉ một bữa cơm, một gáo nước, một am tranh nhỏ cũng đủ để tùy duyên an thân lập mệnh nơi bất cứ góc nào của thế gian, lặng lẽ trải qua một đời, và đó có lẽ chính là nếp sống thuận theo “tập khí” của vị ấy.

Vì vậy, một vị minh sư nếu chưa đạt đến viên mãn rốt ráo, thì vẫn chưa thể thân chứng cảnh giới “vô duyên đại từ, đồng thể đại bi”, chưa thể lấy khổ của chúng sinh làm khổ của chính mình, lấy vui của chúng sinh làm niềm vui của chính mình; cho nên ở nơi thế gian này, bạn khó có thể nhận ra chân thật Phật, Bồ Tát qua hình tướng bên ngoài, bởi ngay cả một bậc thầy đã viên mãn, vì gánh vác nghiệp chướng cho chúng sinh mà cũng thị hiện các tướng sinh, lão, bệnh, tử; đến khi giải thoát viên mãn, vị ấy thật sự hòa nhập làm một với chúng sinh, chúng sinh khổ thì vị ấy cũng khổ, không còn phân biệt giữa giải thoát hay chưa giải thoát, cũng không khởi tâm chuyển phiền não thành Bồ-đề, bởi nỗi khổ ấy là chân thật, nhưng căn nguyên không từ dục vọng của tự thân, mà phát sinh từ khổ lụy của chúng sinh; nếu không xét nơi “tri kiến”, thì biểu hiện bên ngoài của vị ấy dường như không khác một phàm phu, chỉ là dù ở trong cảnh hưởng lạc hay chịu khổ, tâm vẫn an nhiên tự tại, ung dung vô ngại.

Và một bậc minh sư chân thật viên mãn, thì sự biểu hiện của “từ bi” vô cùng đa dạng, chẳng thể lấy hành vi bên ngoài mà phán định là từ bi hay không từ bi; có khi sự từ bi ấy hiện ra dưới hình thức quở trách, đánh mắng, thậm chí những biểu hiện dường như thuộc về tham, sân, si, mạn, nghi, nhưng đối với bậc đã viên mãn, tất cả chỉ là phương tiện hiển lộ, không còn liên hệ với “tập khí”; bởi “từ bi” chân thật là sự thấu triệt “nhân quả”, thể nhập “tánh tướng bình đẳng”, nên hễ hành vi nào tương ưng với Đạo, đều có thể gọi là từ bi, chứ không phải điều mà tâm thức thế tục, đứng trên phương diện tình cảm nhân gian, có thể dễ dàng thấu hiểu.

“Thần thông” chỉ là sản phẩm phụ phát sinh trong tiến trình thực chứng Phật pháp; người có thần thông chưa hẳn là minh sư, nhưng một vị thầy có thành tựu chân thật trong sự thực chứng thì tất nhiên sẽ có thần thông; do đó, chớ nên mê luyến hay truy cầu thần thông, cũng không nên lấy việc có hay không có thần thông mà làm tiêu chuẩn đòi hỏi nơi một bậc minh sư; trong con đường tu chứng, có ba giai đoạn là “kiến đạo”, “chứng đạo” và “đắc đạo”; khi đã “kiến đạo” thì “tri kiến” mới thật sự viên chính, có thể gọi là minh sư; “chứng đạo” là thân tâm trực tiếp thể nhập “tánh không”, trong quá trình này thần thông tự nhiên có thể hiển lộ; còn “đắc đạo” là có thể đem chỗ đã chứng mà vận dụng một cách viên mãn trong đời sống, dù là “xuất thế” hay “nhập thế” đều tự tại vô ngại; một bậc thầy như vậy mới là minh sư chân thật viên mãn, trong việc hoằng pháp có thể vận dụng nhiều “phương tiện thiện xảo” để lợi ích chúng sinh, tâm tương thông với chư Phật, Bồ Tát, và nơi “thân, khẩu, ý” đều có năng lực gia trì thù thắng.

Nguyện cho mỗi người trong hàng tu học Phật pháp chúng ta đều biết tích lũy “công đức” và “phước báo”, để khi có duyên gặp được minh sư, không vì “tham, sân, si, mạn, nghi” hay “vô minh” của chính mình mà tạo thành nghịch duyên, chướng ngại đạo lộ, khiến lỡ mất cơ duyên mà sượt qua minh sư; trong thời “mạt pháp”, minh sư khó gặp, mà thiện đệ tử lại càng hiếm có.

Viết một bình luận