Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế hoằng pháp, các đệ tử của Ngài chủ yếu nương vào sự nghe trực tiếp, ghi nhớ trong tâm và quán chiếu hiểu nghĩa để học tập giáo pháp, chứ chưa có kinh điển văn tự lưu hành. Sau khi Ngài thị hiện Niết-bàn, các đệ tử đã tiến hành bốn lần Kết tập để chỉnh lý, hệ thống toàn bộ những giáo pháp mà Ngài đã tuyên thuyết. Chư vị Đại Bồ-tát ở các đời sau lại trước tác nhiều luận điển để khai triển và hiển bày nghĩa sâu xa của Phật pháp. Tất cả kinh, luật, luận cùng các bộ điển tịch ấy được tập hợp lại, tổng xưng là Tam Tạng Thập Nhị Bộ Kinh.
“Tam Tạng” tức Kinh, Luật, Luận; “Thập nhị bộ” là các thể loại văn bản được dùng để ghi chép, sưu tập và hệ thống hóa giáo pháp. “Kinh” chủ yếu là những pháp ngữ do Đức Phật trực tiếp thuyết giảng, cũng có phần do chư Đại Bồ-tát tuyên thuyết; “Luận” là các trước tác của những bậc Đại Bồ-tát, nhằm khai triển nghĩa lý Phật ngôn, giải đáp nghi hoặc của chúng sanh, đồng thời phá trừ tà kiến để quy hướng chánh đạo; còn “Luật” là chủ yếu chỉ giới luật.
Người học Phật trong thời hiện đại, nếu không có bậc Thượng sư “khai ngộ” hay có “chứng lượng” để trực tiếp dẫn dắt, thì chỉ có thể nương vào sự đọc tụng và nghiên cứu Kinh, Luật, Luận trong Tam Tạng mà lắng nghe giáo pháp từ chư Phật và chư Đại Bồ-tát. Trong đó, giới luật chính là pháp bảo thù thắng hộ trì, giúp cho hành giả trên con đường tu chứng không rơi vào tà kiến, không lạc vào đường sai lệch, mà an trụ vững vàng trong chánh đạo.
Hiện nay, Tam Tạng Kinh điển còn lưu truyền với nhiều hệ ngữ khác nhau, như hệ Hán ngữ, hệ Tạng ngữ, hệ Pali, cùng các bản dịch bằng Mông Cổ, Nhật Bản, Tây Hạ, Mãn văn và nhiều ngôn ngữ khác.
Liên quan đến việc Đức Thích Ca Mâu Ni khi xưa đã dùng ngôn ngữ nào để thuyết giảng chánh pháp, trong giới Phật giáo xưa nay vẫn còn nhiều ý kiến bất đồng. Có thuyết cho rằng là tiếng Pāli, có thuyết cho rằng là tiếng Phạn, lại có thuyết cho rằng đó là một phương ngữ nơi quê hương Ngài đản sinh. Nhưng xét trong các tư liệu lịch sử, thật không có chứng cứ xác thực nào khẳng định được Đức Phật đã dùng ngôn ngữ nào để tuyên dương Đại đạo chánh pháp. Tuy nhiên, trong kinh điển có ghi rõ rằng chính Đức Phật từng dạy các đệ tử hãy tùy theo phương ngữ của mình mà hoằng truyền giáo pháp mà Ngài đã khai thị.
Kinh điển có dạy rằng: “Phật dĩ nhất âm diễn thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải”. Do đó, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thuyết Pháp bằng ngôn ngữ nào không quan trọng. Chư đệ tử học Pháp qua nhiều ngôn ngữ mà đều được lợi ích, hãy xem như Thế Tôn đang dùng cùng một âm thanh ấy để truyền Pháp đến cho hành giả.
Hiện nay, khi học Phật pháp, chúng ta cần hiểu nội dung Phật thuyết pháp trong bốn mươi chín năm, cũng như các chỉ dạy của tất cả đại Bồ-tát. Điều này có thể lĩnh hội được từ “Tam tạng thập nhị bộ”.