Bồ-đề tâm là gì? Chính là tâm Bồ-tát, từng niệm từng niệm đều hướng về lợi ích cho hết thảy chúng sinh.
Bồ-đề tâm là tâm địa, phẩm tính của tất cả chư Bồ-tát Đại thừa, là hạt giống đưa đến thành tựu quả vị Phật.
Thế nào là tâm lợi tha? Xét từ phương diện thế tục, có lòng yêu thương, vô tư, giúp đỡ người khác mà không màng báo đáp, đó chính là tâm lợi tha, hạnh lợi tha. Như những việc thiện trong thế gian: nhỏ thì có thể là đóng góp hai đồng tiền cứu trợ thiên tai, làm công quả, lớn thì có thể là dốc lòng làm việc từ thiện, xây trường, mở đường, đưa điện về vùng nghèo khó, kêu gọi mọi người quan tâm đến vấn nạn ô nhiễm môi trường và các loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, v.v… Những hành động lợi tha ở thế gian còn bao gồm việc đem sở học cùng tài trí thông minh của mình để mang lại lợi ích cho nhân loại, như những phát minh sáng tạo của các nhà khoa học.
Nhưng đối với hành giả Đại thừa trong Phật giáo, trọng điểm của tâm lợi tha và hạnh lợi tha lại là: vì muốn hoằng dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh mà xả bỏ tự ngã, lấy thân chứng đạo, cầu thành Phật quả.
Sự giúp đỡ người khác ở thế tục vốn có giới hạn. Dẫu cho cha mẹ dốc hết tất cả, trọn đời chăm sóc con cái, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến chúng không lo cơm áo, nhưng cuộc đời của chúng chưa hẳn đã được hạnh phúc an vui. Những phát minh của các nhà khoa học, trong khi giúp nhân loại thoát khỏi ngu muội, nghèo đói và lạc hậu, cũng đồng thời mang đến những vũ khí chiến tranh có sức sát thương khủng khiếp đủ để hủy diệt loài người, cùng với nạn ô nhiễm môi trường. Tuy vậy, chẳng phải vì thế mà chúng ta lại “do sợ nghẹn mà bỏ ăn”, buông bỏ tâm lợi tha và hạnh lợi tha ở thế gian, trở thành kẻ cực đoan, chỉ biết tham trước tự ngã, cầu lợi riêng mình, hễ có chút bố thí hay lợi ích cho xã hội, cho tha nhân thì liền mong cầu báo đáp, điều ấy tuyệt nhiên không phải hạnh của người đệ tử Phật.
Phật pháp cho rằng: chúng sinh có sự sống nối tiếp trong vô lượng đời kiếp. Vận mệnh mỗi con người trong đời này đều chịu ảnh hưởng từ những hành vi đã tạo trong nhiều đời trước, những ảnh hưởng ấy gọi là nghiệp lực. Do tham dục cùng với tham, sân, si, mạn, nghi mà nghiệp lực ấy không ngừng chuyển biến, kết thành quả báo: có thiện báo, cũng có ác báo. Chính những quả báo ấy lại trở thành nhân duyên cho đời sau, tiếp tục tạo thành nghiệp mới trong luân hồi. Bởi vậy, chúng sinh bị nghiệp lực dẫn dắt mà trôi lăn mãi trong lục đạo luân hồi (lục đạo: thiên đạo, a-tu-la đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo và địa ngục đạo). Nếu không chứng được chánh đạo, thì quyết khó thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Đối với chư Phật, Bồ-tát đã giải thoát khỏi luân hồi, thân tâm được đại tự tại, thì thấy rõ tam giới lục đạo chỉ là biển khổ phiền não của chúng sinh. Do đó, Bồ-tát Đại thừa trong Phật giáo lấy việc cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi sinh tử luân hồi làm bản hoài. Trong trí tuệ Bồ tát Đại thừa, phát tâm và giúp chúng sinh giải thoát khỏi từ trong vòng luân hồi, mới là hạnh lợi tha rốt ráo, viên mãn nhất. Dù trong một đời này chưa thể giải thoát, nhưng cũng tích lũy nhân duyên giải thoát cho đời sau. Vì thế, mỗi vị sơ phát tâm Bồ-tát trước tiên đều lấy thân chứng đạo, cầu thành Phật quả, biến mình thành con thuyền đại pháp với vô lượng phương tiện và trí tuệ Phật-đà để cứu độ chúng sinh. Do vậy, Bồ-tát phát nguyện rộng lớn: “Chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ; phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn; pháp môn vô lượng, thệ nguyện học; Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành.”
Trong Phật pháp còn phân ra “Nguyện Bồ-đề tâm” và “Hạnh Bồ-đề tâm”. “Nguyện Bồ-đề tâm” tức là sự phát tâm và phát nguyện của Bồ-tát; còn “Hạnh Bồ-đề tâm” tức là thực hành theo nguyện, chỉ cho hạnh trì và phẩm hạnh của Bồ-tát, như mười đại nguyện hạnh của Bồ-tát Phổ Hiền.
Trong Phật pháp, còn phân ra “Thế tục Bồ-đề tâm” và “Thắng nghĩa Bồ-đề tâm”. “Thế tục Bồ-đề tâm” là chỉ cho hàng phàm phu mới sơ phát Bồ-đề tâm, khi đụng chạm đến lợi ích tự thân thì có thể đánh mất tâm lợi tha, nên Bồ-đề tâm lúc có lúc không. Còn “Thắng nghĩa Bồ-đề tâm” là chỉ cho tâm phát khởi của Bồ-tát dưới sự dẫn dắt của trí tuệ “tánh không” của Phật, như Bồ-tát phát tâm phổ độ chúng sinh, nhưng thấu rõ rốt ráo rằng thật không có chúng sinh nào để độ.