Bài 3: Tầm quan trọng của Bồ-đề tâm

1. Trong vòng luân hồi vô thủy vô chung của chúng sinh, ác nghiệp đã tạo cùng với sức mạnh của ác duyên hết sức lớn lao. Bồ-đề tâm chính là nghịch duyên đối trị tất cả ác nghiệp ấy. Một khi Bồ-đề tâm phát khởi, thì cũng như một hạt giống sen phá bùn nhơ mà nảy mầm, như trong đời sống mịt mù bỗng nhiên thắp sáng một ngọn đèn. Ngọn đèn ấy không chỉ soi sáng chính mình mà còn chiếu rọi bóng tối nơi chúng sinh chung quanh. Bởi lẽ, tất cả ác nghiệp và nhân duyên luân hồi đều do sự tồn tại và chấp thủ vào “tự ngã”.  Chúng ta vì “ngã” và “ngã sở” mà tạo ra vô lượng nghiệp. Nhưng một khi khởi lên “tâm lợi tha”, lập tức nó trở thành mối đe dọa đối với “cái ngã”. Nếu Bồ-đề tâm được tương tục không gián đoạn, không thối thất, thì sự chấp “tự ngã” ắt sẽ tiêu tan hết sạch, những ác nghiệp và nghịch duyên chướng đạo cũng dần tiêu diệt, và ánh sáng tánh không của chư Phật, Bồ-tát sẽ hiển bày.

2. Trong đời này có thể khởi phát và giữ gìn Bồ-đề tâm tương tục, thì những ác nghiệp đã từng gây tạo vì “ngã” và “ngã sở” trong quá khứ cũng đều không còn lưu giữ.

“Kinh Bổn Sanh” dạy rằng: “Nếu có thể khởi lên Bồ-đề tâm, đối với hết thảy chúng sinh khởi lòng thương mến như với thân quyến của chính mình, thì mọi hành vi phi pháp đều sẽ được ngăn dừng, huống chi là tạo các ác nghiệp. Trong “Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận” có dạy rằng: “Bậc trí giả, nếu khởi được Bồ-đề tâm, liền có thể ngăn dứt vô lượng tội nghiệp ác hạnh.”

3. Nếu không có Bồ-đề tâm, thì dầu có tu trì muôn ngàn pháp môn cũng chỉ rơi vào ngoại đạo, hoặc nhiều lắm chỉ chứng đắc quả vị Tiểu thừa như bích-chi Phật, độc giác Phật, quyết chẳng thể viên mãn thành tựu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

4. Nếu trong dòng tâm tương tục có thể khởi lên Bồ-đề tâm không gián đoạn, thì ngay trong khoảnh khắc phát khởi, từ “phàm phu” trở thành “phát tâm Bồ-tát”, liền được vô lượng chúng sinh như loài người, chư thiên, Phạm thiên, Đế Thích, Long vương… cúng dường, đảnh lễ, cung kính phụng sự. Người mới phát khởi Bồ-đề tâm tuy chưa có sức mạnh lớn để trực tiếp lợi ích chúng sinh, nhưng đã là Phật tử, sinh trong nhà Như Lai, về sau ắt có khả năng ấy, cho nên việc đảnh lễ đối với họ là hợp lý.

5. Nếu trong dòng tâm tương tục chưa từng đánh mất Bồ-đề tâm, thì những chúng sinh ấy đi đến quốc độ nào, quốc độ ấy cũng trở thành cõi trang nghiêm. Tất cả những chúng sinh có duyên được thấy, được nghe, được tiếp xúc với Bồ-tát đều có thể từ đó nhận được lợi ích vô tận.

6. Phát khởi Bồ-đề tâm chính là sự khởi đầu của việc phá trừ “ngã chấp”, là phát tâm “vô ngã”. Nếu y theo “Kinh Kim Cang” mà tu chứng vô ngã tướng, vô chúng sinh tướng, thì “Bồ-đề tâm” ấy chính là Thắng nghĩa Bồ-đề tâm. Đây chính là hạt giống và nền tảng để thành tựu quả vị Phật.

7. Nếu nơi tự tâm tương tục chưa từng phát khởi Bồ-đề tâm, thì dẫu cho hằng ngày ngươi khản giọng niệm Phật, chuyên chú tọa thiền, siêng năng hoằng pháp lợi sinh, hay lập nên các cơ sở từ thiện, nhưng nếu thiếu vắng Bồ-đề tâm chân thật, tất cả vẫn chỉ xoay quanh ngã chấp, tự tư tự lợi. Những việc ấy tuy có chút công đức, song quyết không thể trở thành nhân duyên đưa đến giải thoát.

*Khuyến thỉnh đọc “Nhập Bồ-tát Hạnh luận”

Viết một bình luận