Sự xuất ly của Tiểu thừa là lìa bỏ ái tình, dứt sạch dục vọng, ẩn mình nơi cửa Không. Nghĩa là xa lánh chốn hồng trần, xuất gia tu đạo, chứng đắc quả vị A-la-hán, lấy cảnh giới Niết-bàn tịch diệt làm chỗ an lạc.
Bồ-tát Đại thừa, do phát nguyện tích cực nhập thế để cứu độ muôn loài, nên lấy sự xuất ly nơi “tâm” làm trọng yếu. Vì thế, Bồ-tát Đại thừa thường nói: “tâm xuất mà thân chẳng xuất.”
Theo giáo nghĩa Đại thừa, “xuất ly tâm” ở nơi tục đế là tâm khởi cầu giải thoát khỏi luân hồi tam giới lục đạo, tức tâm cầu xuất luân hồi. Song ở nơi chân đế, thật không có chúng sanh để độ, cũng không có luân hồi để xuất. Tam giới lục đạo chỉ là huyễn cảnh hiện khởi do vọng phân biệt chấp trước của chúng sanh, còn xuất ly giải thoát chỉ là giác ngộ tỉnh khỏi huyễn mộng ấy mà thôi.
Nhưng trong tiến trình hóa độ chúng sanh, hàng Đại thừa Bồ-tát tuy tự mình chưa được cứu độ rốt ráo, mà đã khởi tâm độ sanh. Vậy thì “tâm” ấy cần phải xuất ly như thế nào?
1. Dù tại gia hay xuất gia, hãy quán thân tâm mình cùng tất cả cảnh giới thế gian đều như mộng huyễn, bào ảnh, như sương mai, như điện chớp. Lấy tâm “vô sở đắc” mà bước vào cõi hồng trần. (① Vì hết thảy pháp vô thường, từng sát-na sinh diệt, nên không có gì để nắm giữ; ② Vì nơi “người” không có một cái “ngã” thường trụ bất biến để thọ hay hưởng tất cả, nên không có gì để đắc; ③ Vì tự tánh vốn là Phật, đầy đủ công đức sẵn có, nên cũng vô sở đắc.)
2. Vì tất cả vốn “vô sở đắc”, nên đối với mọi cảnh giới trong thế gian không sinh tâm tham luyến. Ở trong hồng trần, hết lòng làm tròn mỗi việc, mà chẳng chấp trước nơi thành bại, được mất. Không vướng mắc, không sân hận, không ganh tỵ; tâm chẳng trụ nơi thân tâm và các cảm thọ; không bị lôi kéo bởi việc đã qua chẳng thể vãn hồi, cũng chẳng ưu lo về những gì chưa đến. Thường biết trân quý những gì hiện có trong từng khoảnh khắc hiện tại, thường giữ lòng tri ân, khiến đời sống chẳng bị đổi thay của cảnh duyên chi phối. Nhờ học Phật, tu định, mà tâm thường an nhiên, lạc quan, hướng thượng; khiến mỗi niệm, mỗi khoảnh khắc trong đời đều trở nên đầy đủ, hoan hỷ, cát tường, tự tại.