Bài 5:  Tầm quan trọng của tâm xuất ly

Bởi lẽ, cứu cánh của sự tu chứng Phật pháp là nhằm thoát ly hoàn toàn khỏi vòng sanh tử luân hồi trong tam giới lục đạo, để chứng đắc quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác

Phật trí là đại lực phương tiện cứu thoát chúng sanh, như ngọn hải đăng soi đường cho kẻ lạc lối giữa biển khổ mênh mông của đời người.

Nếu chúng ta chưa khởi lên xuất ly tâm, tức là tâm còn mê luyến sự thỏa mãn dục vọng và những khoái lạc do nó mang lại, chưa thật sự ngộ được chân lý Phật dạy: ‘Ba cõi là biển khổ, là nhà lửa’.

Nếu chúng ta không khởi tâm xuất ly, thì kiến giải và pháp môn của Phật có thể tạm thời mang đến cho chúng ta sức khỏe, an lạc và an bình trong đời này, đem lại quả báo thiện lành nhất thời. Dẫu những điều ấy rất quan trọng đối với con người và là trợ duyên tốt cho tiến trình tu chứng, song không phải chí nguyện chân thật khi Phật xuất thế. Hơn nữa, những lợi ích ấy cũng có thể đạt được nhờ các tôn giáo khác hoặc học tập phương pháp dưỡng sinh. Vì chúng ta đã có duyên được tiếp xúc với trí tuệ tối thượng của vũ trụ — trí tuệ của Phật, nên thì chớ nên chỉ thỏa mãn với những lợi ích ngắn hạn vài chục năm này.

Phật dạy rằng, dù chúng ta nhờ quả báo thiện mà được an lạc hàng ngàn năm, đó cũng chỉ là huyễn cảnh, sớm muộn rồi cũng sẽ bị phá hoại. Nếu không có tâm xuất ly, chút định lực hay công đức tu chứng được rồi cũng sẽ bị vô lượng dục vọng trong thế gian và tâm niệm mạnh mẽ của hành giả xói mòn, tiêu hao sạch sẽ. Thiếu “tâm xuất ly”, hành giả muốn “trì giới” sẽ rất khó khăn, cũng không thể nhập chánh định. Thiếu “tâm xuất ly”, hàng Đại thừa nhập thế hành Bồ-tát đạo sẽ sớm mất phương hướng bởi giác thọ, tập khí và dục vọng của ‘tự ngã’, đến nỗi quên cả mục đích cuối cùng của chính tu hành, nói chi đến việc đưa chúng sinh thoát khỏi ba cõi.

Vì vậy, hành giả tu chứng Phật pháp, cầu đắc quả Phật, cần khiến tâm mình khởi xuất ly, lìa khỏi mọi dục vọng thế gian và các giác thọ thân tâm của ‘tự ngã’; điều này vô cùng trọng yếu.

Viết một bình luận