‘Trung Quán’ còn gọi là ‘Vô Sinh Kiến’ hay ‘Trung Đạo’. Đây là Long Thọ Bồ-tát thiết lập trên nền tảng giải thích và luận chứng tư tưởng ‘Duyên Khởi Tính Không’ của Phật, và là kiến giải trọng yếu nhất hướng dẫn hành giả Đại thừa tu chứng.
Điểm trọng yếu của ‘Trung Quán’ là: Trong toàn bộ quá trình tu chứng thành Phật, hành giả Đại thừa không được chấp trước vào bất kỳ sự vật hay cảnh giới nào; khi phủ định một khái niệm hay cảnh giới, đồng thời cũng phải phủ định cả khái niệm hay cảnh giới trái nghịch với nó.
Nếu hành giả trong thiền định quán tu mà trụ vào hỗn loạn, hoặc chấp trước vào bất kỳ cảnh giới nào trong thân tâm, nội ngoại, tất nhiên là không đúng. Nhưng nếu trụ vào cảnh giới tịch diệt, cho rằng đó là cảnh tính không mà Phật nói, cũng là sai lầm. Không trụ vào cả hư vô lẫn hữu, cũng không chấp vào động hay tĩnh. Tu chứng mà không chấp vào bất kỳ một bên của nhị nguyên đối lập (như trong tu chứng quán và sở quán, giác và sở giác, chiếu và sở chiếu…; nếu hành giả cho rằng sở quán, sở giác, sở chiếu là huyễn, thì quán giả, giác giả, chiếu giả cũng là huyễn) gọi là “hành Trung Đạo”. Thực ra, nếu cả hai bên đối lập đều không, thì cũng không còn gì gọi là ‘trung’; “Trung Đạo” chỉ là phương tiện thuyết pháp mà thôi. Dùng phương pháp quán tu “Trung Quán” an trụ vào “Trung Đạo”, là trạng thái “ý thức” chính xác nhất của hành giả Đại thừa trong giai đoạn đầu của pháp môn quán tu.
“Trung Quán Kiến” còn gọi là ‘Vô Sinh Kiến’, ý cho rằng tất cả cảnh giới nội tại của tâm thức lẫn cảnh giới hiện tướng bên ngoài, đều từ góc nhìn “Duyên Khởi Tính Không” mà xem, đều hiển hiện là bản lai vô sinh. Vì bản lai vô sinh, nên tự nhiên siêu việt hữu vô, cấu tịnh, sinh diệt nhị biên. Hành giả Đại thừa nhờ “Vô Sinh Kiến” này mới có thể tận phá “chấp Pháp Thân”, nhập vào quả vị Như Lai. Vì vậy, chánh kiến “Trung Quán” là kiến giải mà người học và tu chứng Đại thừa Phật pháp cần phải thấu hiểu. Trong nhân đạo, khi thực chứng cảnh giới ‘Duyên Khởi Tính Không’ của Như Lai, chánh kiến này chiếm giữ một vị trí vô cùng trọng yếu.