Tiểu thừa Phật pháp Bài 3: Nghiệp báo và Nhân quả

Phật pháp chú trọng luật nhân quả, dạy rằng gieo nhân nào thì sẽ gặt quả nấy. Cho rằng tất cả mọi sự trên thế gian đều do nhân quả mà thành. Như tục ngữ nói: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu”.

Trong Phật pháp, “nghiệp” có nghĩa là chỉ tất cả các hoạt động có ý thức của chúng sinh. Trong cõi người thường đề cập đến tam nghiệp: thân, khẩu, ý. Thân nghiệp là chỉ tất cả các hành vi do thân thể khởi tác, bao gồm mọi cử chỉ và điệu bộ. Khẩu nghiệp là chỉ các hành vi liên quan đến lời nói, phát âm, niệm tụng, ca hát… Ý nghiệp là chỉ các hoạt động của ý thức trong sự sống. Do thân nghiệp và khẩu nghiệp cơ bản đều phát khởi từ ý, nên “ý nghiệp” cũng xuyên suốt trong thân và khẩu nghiệp.

Trong cõi người, nghiệp có thể chia thành tam nghiệp thiện, ác và vô ký. Thiện nghiệp là những lời nói, hành vi, cử chỉ, ý niệm có lợi cho bản thân đời này và đời sau, hoặc có thể lợi ích cho người khác, phù hợp với các chuẩn mực đạo đức chung trong cõi người; Ngược lại, đó là ác nghiệp. Vô ký nghiệp là những lời nói, hành vi, cử chỉ, ý niệm không thiện không ác. Phật pháp cho rằng do thiện nghiệp và ác nghiệp sinh ra nghiệp lực, sức mạnh của nó rất lớn. Vô ký nghiệp tuy không sinh ra nghiệp lực thọ báo, nhưng vẫn để lại dấu vết, hình thành thói quen.

Trong Phật pháp, “nghiệp báo” chỉ việc hết thảy chúng sinh trong đời hiện tại chịu sự chi phối và ảnh hưởng của nghiệp lực đời trước, không thể tránh khỏi việc thọ nhận các hoàn cảnh khổ, vui, ưu, lạc, cũng như những tình trạng không khổ không vui trong môi trường hiện tại, tức là quả báo mà thường nói.

Nhân quả báo ứng là kết hợp giữa thuyết nhân quảthuyết nghiệp báo trong Phật pháp. Chủ yếu có các điểm sau:

(1) Thiện nghiệp có thiện báo, ác nghiệp có ác báo, vô ký nghiệp không thọ báo (nhưng vẫn để lại dấu vết). Thiện ác hỗn tạp nghiệp, tất đắc thiện ác hỗn tạp báo, và báo ứng hoàn toàn không sai lệch.

(2) Nhân quả báo ứng đều do tự tác tự thọ. Nghĩa là quả báo sinh ra từ nghiệp tạo ra, tất do chính người tạo nghiệp hoặc đời sau của chính mình thọ nhận, không thể để người khác thay thế.

(3) Quả báo chỉ thành tựu khi đủ các điều kiện để thành tựu. Nếu các điều kiện không đầy đủ, thì quả báo sẽ không xảy ra. Nhưng vì quả báo lưu chuyển qua các đời trong vòng luân hồi, nên dù đời này chưa thọ nhận, dù trải qua bao nhiêu kiếp, chỉ cần nhân duyên đầy đủ, cuối cùng sẽ có ngày thọ nhận quả báo.

(4) Việc rộng tu các pháp thiện có thể khiến ác nghiệp không đủ điều kiện để báo ứng. Điều quan trọng hơn nữa sau khi tu đạo thành đạo, dù quả báo thiện ác đã chín muồi, Nhưng chính bản thân đã đạt được năng lực thanh tịnh và tự tại, nên khổ vui của hoàn cảnh bên ngoài hay cảm thọ của thân tâm đã không thể phá hoại sự thanh tịnh và an hòa nội tại của người đã đắc đạo; Vì vậy, “tự tâm” thật sự không thọ nhận quả báo.

Viết một bình luận