Bài 6: Thuyết ngoài giáo của Thích-ca Mâu-ni — Thiền

Trong một pháp hội trước khi Thích-ca Mâu-ni Phật nhập Niết-bàn, Ngài cầm một đóa hoa, đối diện với ba ngàn đệ tử, im lặng rất lâu, khiến tâm các đệ tử đầy nghi hoặc. Cuối cùng, tôn giả Ma-ha Ca-diếp (Đại Ca-diếp) đối diện Phật, mỉm cười. Thích-ca Mâu-ni Phật liền trao đóa hoa trong tay Ngài cho tôn giả Ca-diếp và giảng cho đại chúng rằng: Ta có “Chánh pháp nhãn tàng, Niết-bàn diệu tâm, không lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, dĩ tâm ấn tâm, nay trao phó cho Ma-ha Ca-diếp.” Ý của câu này là: Ta sở hữu Chánh pháp tối thượng, vi diệu khó truyền, không thể diễn tả hay mô tả bằng lời nói hay văn tự. Cũng không phải những lý đạo và thứ tự tu hành mà Ta thường truyền dạy trong Tăng-già. Giáo ngoại biệt truyền nghĩa là Phật biểu đạt Pháp này mà không dùng thân, khẩu, ý để giáo hóa, không dùng hình thức tôn giáo để truyền thừa, mà là dùng tâm ấn tâm (trong “giáo ngoại” của giáo ngoại biệt truyền, chỉ Phật không dùng thân, khẩu, ý trong giáo hóa Tăng-già). Đây chính là công án nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo tại Linh Sơn pháp hội: Phật cầm hoa, Ca-diếp mỉm cười.

(Công án: Là cách gọi các vụ án chưa có kết án tại các phủ quan thời cổ đại Trung Quốc. Trong Thiền tông Trung Quốc, thuật ngữ này được dùng để chỉ những lời nói, hành vi xuất sắc hoặc các sự kiện xảy ra với thiền sư. Vì một số lời nói và hành vi của thiền sư khiến nhiều người khó hiểu, trông như một vụ án treo, nên được gọi là “công án”).

Vì vậy, việc truyền dạy Phật pháp cuối cùng đã đạt đến kết quả viên mãn, thông qua thứ tự tu học Tiểu Thừa, Đại Thừa và Mật Thừa, thìPháp “giáo ngoại biệt truyền” này mới là chân lý tối thượng mà các đệ tử Phật cuối cùng phải chứng ngộ.

Sau khi Phật Niết-bàn, tôn giả Ca-diếp đã truyền thừa Pháp “dùng tâm ấn tâm” này tại Ấn Độ từ đời này sang đời khác, như tiếp nối Đăng tâm Phật, khiến Pháp đời đời bất diệt. Đến thời Bồ-tát thứ hai mươi tám, Bồ-đề Đạt-ma, Pháp tâm này được truyền sang Trung Quốc, từ đó hình thành một tông phái Phật giáo mang tên “Thiền”— tức Thiền tông.

Chư cao Tăng đại đức của Thiền tông Trung Quốc đã phát huy rộng rãi Pháp “giáo ngoại biệt truyền”, phân ra năm môn phái, mỗi phái có pháp tu riêng, diễn giải “Pháp tâm” này một cách tường tận, uyển chuyển sinh động, đồng thời sinh ra rất nhiều công án. Tuy nhiên, điều này cũng khiến phần lớn những hành giả mới vào cửa Phật sa vào bí ẩn công án, không thể tự thoát và chưa đạt giải thoát.

Pháp “không lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền” rốt cuộc chỉ Pháp gì? Hơn nữa, Pháp này không thể diễn tả bằng văn tự, cũng không thể biểu hiện bằng thân, khẩu, ý; vậy Pháp này rốt cuộc được truyền thừa thế nào, và chúng ta phải học hành ra sao?

Phật dạy: “Dùng tâm ấn tâm”. Nhưng cái “tâm này, không thể biểu đạt bằng thân, khẩu, ý, rốt cuộc là loại “tâm” gì? Đây chính là điều mà suốt hai ngàn năm qua, vô số hành giả học Pháp khổ công tìm hiểu, mong cầu minh bạch. Khi hiểu được nó, tức có Chánh pháp nhãn tàng, Niết-bàn diệu tâm, giác ngộ trí tuệ của Phật; khi ứng dụng được nó, hành giả chứng nhập trí tuệ của Phật, cũng tức là thấu triệt thực tướng của vũ trụ và nhân sinh, lập tức thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi trong Tam giới Lục đạo.Nhưng để giác ngộ Tâm Pháp “giáo ngoại biệt truyền” này, trước hết chúng ta cần nắm rõ Phật đã dạy gì trong giáo pháp. Nội dung trong “Phật giáo là sự giáo hóa bằng thân, khẩu, ý của Phật, tức là giảng dạy Tiểu Thừa, Đại Thừa và Mật Thừa.

Nếu ví việc thành Phật như hành trình từ “bờ sinh tử này” sang “bờ giải thoát sinh tử kia”, thì nội dung Pháp trong giáo pháp giống như một con thuyền từ bờ này sang bờ kia hoặc ngọn hải đăng soi đường trên biển. Chúng ta cần lái con thuyền ấy, dưới ánh sáng của hải đăng, vượt qua biển dục vọng của tâm, phá trừ mọi chấp thủ, phân biệt trong Tam giới, rồi mới cập bờ thành Phật. Khi đó, bờ này, bờ kia, con thuyền và ngọn hải đăng cũng trở nên như mộng, như huyễn, có thể hoàn toàn buông bỏ, không còn cần đến nữa. Lúc ấy, điều chúng ta giác ngộ chính là Tâm Pháp “giáo ngoại biệt truyền”.

Vì vậy, Tất cả nội dung Phật khai thị trong giáo pháp đều là con đường dẫn đến chân lý “giáo ngoại”. Tất cả các đệ tử của Ngài, khi giác ngộ và chứng nhập Tâm Pháp Thiền, đều bỏ thuyền lên bờ, hoàn tất con đường trở về chân tâm viên mãn.

Tranh Thích Ca Cầm Hoa

Viết một bình luận