Người học Phật và tu chứng Phật pháp, đặc biệt là người mới bước vào cửa Phật, nên trước hết tìm hiểu lịch sử phát triển của Phật giáo; trong đó, cần chuyên tâm nghiên cứu Lịch sử Phật giáo Ấn Độ và Lịch sử Phật giáo Trung Quốc.
Vì Phật giáo như một đại pháp thuyền chuyên chở trí tuệ của Đức Thế Tôn, trải qua hơn hai ngàn sáu trăm năm mưa gió thăng trầm mà vẫn lưu truyền cho đến ngày nay.
Suốt chặng đường dài ấy, các chi phái lần lượt hình thành, các dòng truyền thừa ngày càng đa dạng. Đến ngày nay, người mới học Phật rất khó ngay lập tức cảm nhận được toàn bộ phong thái và vẻ đẹp của Phật giáo, càng khó trực tiếp nương đó mà đạt được lợi ích thiết thực cho đời sống và sự tu tập của mình.
Bởi vậy, nên bắt đầu từ việc học Phật giáo sử. Điều đó không chỉ giúp người học xác định rõ phương hướng và mục tiêu trong quá trình nghiên cứu Phật pháp về sau, mà còn giúp hiểu biết về Phật giáo một cách khách quan hơn, để không rơi vào sự tin theo mù quáng.
Khi đã có được nhận thức rõ ràng về mạch nguồn và sự phát triển của Phật học, tiếp đó nên tìm hiểu những khái niệm căn bản của Phật pháp.
Bởi vì toàn bộ giáo pháp mà Đức Phật tuyên thuyết đều được kết tập và lưu giữ trong kinh điển. Việc học tập những kiến thức căn bản sẽ là nền tảng vững chắc và mang lại nhiều lợi ích cho quá trình nghiên cứu kinh điển về sau.
Khi đã đọc qua Phật giáo sử và hiểu được những khái niệm căn bản của Phật học, lúc ấy người học có thể tiến thêm một bước, bắt đầu nghiên cứu và học tập kinh điển.
Kinh điển Phật giáo được chia thành Kinh, Luật, Luận, gọi là Tam Tạng; lại phân thành Mười Hai Bộ Kinh, nên thường được gọi là “Tam Tạng Thập Nhị Bộ”.
Đối với người tại gia, thông thường nên bắt đầu từ những bộ kinh ngắn gọn, dễ tiếp cận như: Kinh Kim Cang, Kinh Bát Nhã Tâm Kinh, Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện… Sau khi đã có nền tảng nhất định, có thể tiếp tục nghiên cứu những bộ kinh sâu rộng hơn như: Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Lăng Già, Kinh Viên Giác, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Kinh Pháp Hoa), Kinh Hoa Nghiêm…
Ngoài việc học kinh điển, cũng có nhiều người chuyên nghiên cứu các bộ luận do chư vị Bồ Tát và các bậc luận sư trước tác, như: Luận Du Già Sư Địa, Trung Luận, Đại Trí Độ Luận, Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Quảng Luận, Nhập Bồ Tát Hạnh Luận…
Tại đây, tôi khuyến nghị quý vị học tập “Kinh Diệu Pháp Liên Hoa”. Trong tất cả các kinh điển Đại thừa, bộ kinh này được Đức Phật gọi là Vua trong các kinh, đứng đầu các kinh.
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thông qua giáo nghĩa Tam thừa quy nhất, tức Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa, cùng việc Đức Phật thọ ký cho tất cả những người học tập và nghe được Kinh Pháp Hoa cuối cùng đều sẽ thành Phật, đã chỉ bày một quan điểm vô cùng quan trọng của Phật pháp: đó là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh; chỉ cần được nghe Phật pháp và thực hành Bồ Tát đạo thì đều sẽ thành tựu Phật quả.
Đức Phật nói rằng chúng ta đều là Phật, nhưng chúng ta lại sống một cuộc đời nghèo nàn và bất lực cả về thân lẫn tâm. Có khi trọn một đời chỉ bôn ba vì ăn, mặc, ở, đi lại; ngay cả những người sở hữu nhiều tiền tài và danh vọng cũng vẫn phiền não không ngừng. Còn nỗi khổ của già, bệnh và chết lại bình đẳng giáng xuống tất cả mọi người.
Làm thế nào để mở ra và sử dụng kho tàng trí tuệ của chính mình? Đức Phật dạy: Muốn có được hạnh phúc và niềm vui chân thật, chúng ta phải tìm về nguồn cội của sinh mệnh, tức là tìm hiểu chúng ta từ đâu đến. Nguồn cội ấy chứa đựng toàn bộ trí tuệ, toàn bộ của cải chân thật, toàn bộ hạnh phúc và an vui của chúng ta.
Nhưng làm thế nào để tìm về cội nguồn ấy? Đức Phật đã chỉ bày nhiều pháp môn, mỗi pháp môn đều là một con đường dẫn người tu hành trở về nguồn cội của sinh mệnh.
Trong Phật pháp, có sáu con đường thù thắng nhất để trở về nguồn tâm và khai mở trí tuệ, đó là: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định và Trí tuệ.