PHẨM THỨ HAI MƯƠI: LY SẮC LY TƯỚNG

“Tu Bồ Đề! Ư ý vân hà? Phật khả dĩ cụ túc sắc thân kiến phủ? Phất dã, Thế tôn! Như lai bất ưng dĩ cụ túc sắc thân kiến. Hà dĩ cố? Như lai thuyết: Cụ túc sắc thân, tức phi cụ túc sắc thân, thị danh cụ túc sắc thân”. Tu Bồ Đề ! Ư ý vân hà? Như lai khả dĩ cụ túc chư tướng kiến phủ? Phất dã, Thế tôn! Như lai bất ưng dĩ cụ túc chư tướng kiến. Hà dĩ cố? Như lai thuyết: Chư tướng cụ túc, tức phi cụ túc, thị danh chư tướng cụ túc.”

Đại ý phẩm nầy là đức Phật tiếp tục hỏi Tu Bồ Đề: “Tu Bồ Đề, ông cho rằng như thế nào, có thể thông qua sắc thân đầy đủ thấy được Phật không?”

Tu Bồ Đề trả lời: “Thưa Thế tôn, không thể được. Như lai là không nên thông qua sắc thân đầy đủ thấy được. Vì sao? Như lai nói sắc thân đầy đủ gồm không phải là thân tướng “Như lai” thật có như vậy, chỉ là tùy thuận thế tục, giả gọi tên Như lai sắc thân đầy đủ thôi.”

Đức Phật lại hỏi Tu Bồ Đề: “Tu Bồ Đề, ông cho rằng như thế nào, có thể thông qua đầy đủ tất cả tướng thấy được Như lai không?”

Tu Bồ Đề đáp: “Bạch Thế tôn, Không thể được. Như lai không nên dùng “đầy đủ tất cả tướng” thấy được. Tại vì sao? Như lai nói, hết thảy đầy đủ tướng, gồm chẳng phải nói các tướng đầy đủ thật sự, chỉ là giả gọi tên các tướng đầy đủ.”

Trong phẩm nầy, đức Phật đặt câu hỏi tương tự như trong phẩm thứ năm. Nguyên văn là: “Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể dùng thân tướng thấy Như lai chăng?” Tu Bồ Đề đáp: “Không thể được. Như lai nói thân tướng, tức chẳng phải thân tướng.” Lúc đó đối đáp giữa Phật và Tu Bồ Đề là để nhấn mạnh các tướng đều hư vọng, không nên đem Như lai chấp trước cho là một thân tướng đặt định nào đó.

Trong phẩm thứ mười ba, Phật hỏi Tu Bồ Đề: “Ý ông như thế nào, có thể dùng ba mươi hai tướng thấy Như lai không?” Tu Bồ Đề đáp: “Bạch Thế tôn, không thể. Như lai nói ba mươi hai tướng, tức chẳng phải tướng, gọi là ba mươi hai tướng.” Ở trong phẩm kinh nầy đức Phật và Tu Bồ Đề đối đáp vẫn là lo lắng cho các đệ tử dính mắc tướng công đức của Phật, nếu muốn trở về cảnh chân không Như lai, chấp trước Phật có ba mươi hai tướng là không thể quay trở về được.

Bây giờ, đức Phật lại hỏi: “Có thể lấy sắc thân đầy đủ để thấy Phật chăng? Có thể dùng các tướng đầy đủ để thấy chăng?” Là ý muốn nhấn mạnh cái gì?

Trước tiên chúng ta nói về thế nào là “cụ túc sắc thân” (Sắc thân đầy đủ). Phần trước của phẩm kinh nầy, đức Phật vừa nói thế giới cõi Phật vô lượng vô biên, tâm thức chúng sinh hư vọng, tiếp theo trong phẩm kinh nầy lại nói đến “cụ túc sắc thân”. Có người đem “cụ túc sắc thân” Phật nói, họ lý giải sắc thân ấy giống như cõi Dục phàm phu có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; hoặc có thân thể ánh sáng giống chúng sinh cõi Sắc; có người lý giải “cụ túc sắc thân” là sắc thân vàng tía trong ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp của đức Phật; cũng có chúng sinh lý giải là thân ứng hóa của Phật vô lượng vô biên. Nhưng Phật thuyết pháp là phá cái chấp dính mắc của chúng sinh trong ba cõi sáu đường, do đó, cái “thân tướng Như lai” mà quý vị chấp trước trong tâm đó tức là “cụ túc sắc thân” nói ở đây. Cũng giống như lý lẽ nầy, Như lai không nên lấy “các tướng đầy đủ” để thấy được. “Cụ túc chư tướng” có người lý giải là tất cả tướng tam thiên đại thiên thế giới; có người lý giải là ngũ uẩn, tức trong Phật học đem “tự ngã” gọi là “ngũ uẩn”, do sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn hợp thành. Sắc uẩn là chỉ hiện tượng vật chất, thọ tưởng hành thức đều là chỉ hiện tượng của tinh thần, có thể nói trong Phật pháp khái niệm ngũ uẩn bao hàm vạn pháp thế gian.

Chúng sinh vừa mới bắt đầu tu chứng, lúc thấy sắc phải quán không, khi quán không cho rằng cần thấy sắc viên mãn. Do đó, hiện tại đức Phật đang phá tướng sắc không bất nhị trong ý cảnh mà các đệ tử xây dựng, bởi vì các đệ tử nếu như khi ở trên

ý cảnh biết rõ “tánh không Như lai”, sẽ cho rằng, đã là (Tánh) không thì chẳng phải là hư vọng, cũng chẳng phải phủ định, buông bỏ tất cả, thế thì cùng cảnh không Như lai đồng thời hiện ra phải là tướng Phật viên mãn, hoặc bao gồm cả ba ngàn đại thiên thế giới trong mỗi một hạt vi trần. Nhưng nếu như trong tâm các đệ tử có một cảnh giới “sắc không bất nhị” tức đã dính mắc tướng rồi.

Thí như, trong tu hành tôi đã từng chứng nhập vào một thứ cảnh giới, tức tự mình hóa thành ánh sáng khắp cả hư không, khắp cả pháp giới, còn tâm thức của vô lượng vô biên chúng sinh, hoặc ba ngàn đại thiên thế giới trong ánh sáng ấy hiện ra sinh diệt trong từng sát na, tất cả giống như huyễn hóa. Còn có một cảnh giới, tự mình bỗng nhiên hóa thành một vòng tròn sáng, ở giữa có tướng vị Phật sắc thân vàng tía ngồi ngay thẳng trang nghiêm, như như bất động. Những cảnh giới nầy chẳng phải hy hữu kỳ diệu gì, đối với một vài hành giả có sức quán chiếu rất mạnh mẽ, thông qua sự lĩnh ngộ về văn tự “Sắc không bất nhị” thì có thể đạt thành; có cảnh giới của vài người còn đến từ tu chứng từ kiếp trước; đương nhiên cũng có mức độ chứng đắc của hành giả thuộc về cảnh giới thiện, có thể phá một thứ chấp trước nào của hành giả. Nhưng nếu như tôi trụ trong những cảnh giới nầy, cho là chứng vào sắc không bất nhị, thấy được đức Như lai, hay chấp trước bất cứ một cảnh giới nào là cảnh của chân không Như lai, thế tức là sai lầm. Chân không tự tánh, không được không mất, như như bất động, bản lai như vậy, không có một cảnh giới nào có thể giải thích. “Cảnh chân không Như lai” khi quí vị cho là kỳ diệu, ngũ nhãn lục thần thông đầy đủ; lúc bình thường, như ăn uống, đại, tiểu tiện, ngủ nghỉ, không chi chẳng là “Chân không Như lai”.

Do đó, nếu như hành giả trong đầu, trong cảnh ý còn có một cảnh giới là cảnh giới Như lai, còn có tâm được mất, thế tức là sai. Chân không là cảnh giới vốn dĩ đầy đủ sau khi hành giả phá bỏ hết thảy chấp trước, không dính mắc hết thảy tướng. Lúc đó chỉ là hiểu rõ tất cả hư vọng, đã hiểu rõ tất cả pháp đều là không đều là vọng, hành giả liền ở trong tất cả pháp, chỗ khởi tâm động niệm không còn bám dính vào, không còn bị cảnh chuyển, mê hoặc bởi tướng nữa, mà được đại tự tại tức gọi là Như lai.

Viết một bình luận