1. Người tu chứng Phật pháp, dĩ nhiên lấy việc dùng chay làm điều thù thắng nhất.
① Do thực phẩm chay có khí thanh tịnh, có thể khiến kinh mạch của chúng ta được nhẹ nhàng, thanh khiết, nhờ đó khi thân thể chuyển hóa, khí mạch dễ được khai thông và chuyển vận.
- Thực sắc tính dã. Ăn uống và dục sự vốn là những dục cầu căn bản của con người; nếu ẩm thực thanh đạm, lâu ngày sẽ khiến các dục niệm khác dần dần lắng nhẹ, từ đó tâm được thanh tịnh, dục vọng giảm thiểu, rất thuận lợi cho việc tu hành.
③ Dùng thực phẩm chay tịnh có thể tránh được việc sát sinh, dù trực tiếp hay gián tiếp; nhờ vậy, trong quá trình tu hành không vì tạo nhiều sát nghiệp mà chiêu cảm thêm nghịch duyên, khiến con đường tu tập được thuận lợi hơn.
2. Có những lúc vì nhiều nhân duyên mà ta không thể tránh khỏi việc dùng thịt hay uống rượu; nhưng do tin sâu Phật pháp, tin nhân quả, nên trong tâm dễ sinh mâu thuẫn; trong những trường hợp như vậy, trước khi dùng thịt, có thể nhiếp tâm trì chú hoặc thầm niệm danh hiệu chư Phật, chư Bồ Tát, phát khởi tâm nguyện hồi hướng, nương oai lực Tam Bảo mà trợ duyên siêu độ; nếu khi trì niệm mà tâm được thanh tịnh, niệm lực chuyên nhất, thì dù chưa thể thật sự siêu độ, cũng có thể phần nào làm vơi bớt khổ đau lúc mạng chung của chúng sinh ấy, khiến tâm sân hận của họ giảm nhẹ; như vậy, nghiệp sát do việc ăn thịt gián tiếp tạo ra cũng được giảm bớt phần nào.
Tôi từng nhiều lần cùng thân bằng quyến thuộc thọ thực, khi trong số bạn hữu có dùng các món thịt, thì mỗi lúc thức ăn được dâng lên, tôi liền nhiếp tâm vận dụng tâm lực mà làm việc siêu bạt; mỗi lần như vậy, tôi đều quán thấy nhiều loài hữu tình hóa thành quang minh mà siêu thoát, đồng thời nơi các món thịt trên bàn, có những khối hắc khí theo đó mà tán xuất; ấy là do khi bị sát hại, nỗi khổ thọ cùng tâm sân hận của chúng sinh kết tụ nơi thân, khiến phát sinh độc khí như vậy.
Có một lần, tôi vì một con cá đang bị nướng trên tấm sắt mà làm việc siêu bạt; tôi quán thấy con cá ấy chưa hoàn toàn chết, nhưng đã bị đặt lên vỉ sắt, chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết, đó tuyệt nhiên không phải âm thanh của loài cá, mà như tiếng của một bé gái chừng mười bốn, mười lăm tuổi; trong nỗi đau đớn tột cùng, thần thức của nó trong khoảnh khắc liền tán loạn; khi làm việc siêu bạt như vậy, tôi phải trong một sát-na nhập định, gom tụ lại thần thức đã tán ấy rồi mới có thể siêu độ, việc ấy khá hao tổn tâm lực; nếu chúng ta niệm lực còn yếu, lại chưa biết trì chú, thì khi buộc phải dùng đến thịt, nên siêng làm việc phóng sinh, hoặc đến chùa phát tâm làm lễ siêu độ cho những chúng sinh đã bị mình dùng đến, như vậy cũng có thể tích lũy được chút thiện nghiệp để hồi hướng, phần nào bù đắp lỗi lầm.
Từng có người hỏi tôi rằng: “Tế Công Hoạt Phật chẳng phải cũng ăn thịt sao? Rượu thịt xuyên qua ruột, Phật vẫn lưu nơi tâm”; nhưng Tế Công là bậc Hoạt Phật, khi Ngài dùng thịt chó, liền có thể siêu độ cho chúng sinh ấy, oai lực gia trì nơi thân, khẩu, ý của Ngài thật bất khả tư nghì; nếu chưa đạt đến cảnh giới ấy, thì không nên tùy tiện noi theo; lại như trong Mật giáo Tây Tạng có việc dùng thịt, đó là do hoàn cảnh địa lý đặc thù cùng pháp môn tu trì riêng biệt mà thành; tuy rằng ẩm thực không phải là chỗ then chốt quyết định sự giải thoát rốt ráo, nhưng nếu trong mọi phương diện đều biết lưu tâm, thì thiện duyên trên đường tu sẽ tăng trưởng, việc tu hành cũng vì thế mà thuận lợi hơn; người tại gia tu học, điều cần tránh nhất là chấp trước vào hình thức bên ngoài.
Ví như người ăn chay trường, nếu người nấu bếp sơ ý, không rửa sạch thớt từng cắt thịt hay nồi từng nấu đồ mặn, chỉ cần thoáng có chút mùi dầu mỡ, liền khởi tâm sân giận; có khi còn cho rằng người khác cố ý phá hoại công phu của mình, nào hay “một niệm sân khởi, trăm ngàn cửa chướng liền mở”, công đức tích lũy trước đó do ăn chay cũng bị lửa giận thiêu đốt; thuở xưa, khi đức Thích Ca Thế Tôn trì bình khất thực, nếu chúng sinh cúng dường thịt, Thế Tôn cùng chư đệ tử cũng tùy thuận thọ nhận, đó là phương tiện tùy duyên, thuận theo lòng người mà tiếp nhận sự cúng dường, cũng là biểu hiện của tâm từ bi; bởi vậy, điều cốt yếu nơi người tu hành chính là khởi tâm động niệm của chính mình; trong tham, sân, si, mạn, nghi, nếu có thể buông xuống được một phần, thì công đức ấy vượt xa những thiện hạnh chỉ ở nơi hành vi; nếu ăn chay, trì ngọ, bố thí v.v. tuy làm rất đầy đủ, mà nơi tâm niệm không có chuyển hóa, thì người chưa tu sẽ cảm thấy khó hòa hợp, cho rằng bạn quá chấp trước; trái lại, nếu biết bao dung, nhẫn nhường, tùy duyên, vô tư giúp người, thì dù có lúc còn dùng đến thịt, chúng sinh cũng vẫn cảm nhận nơi bạn phẩm chất của chư Phật, chư Bồ Tát.