Nhận thức đúng đắn về đời sống tình dục
Trong toàn bộ tiến trình tu chứng Phật pháp, người tu hành tại gia, ngoài những giai đoạn ngắn cần tịnh tu, tiết dục, thì trong các thời khác, đời sống phu thê điều hòa, chừng mực, không trái chánh đạo, cũng không ngăn ngại sự giải thoát rốt ráo; người tu tại gia, nếu đời sống dục sự không hòa hợp, thường dễ trở thành một điểm xung đột trong gia đình; xét trên lý thể chân thật thì vốn “nhất trần bất nhiễm”, mà trong muôn hạnh cũng không bỏ một pháp nào, do đó một đời sống ái ân lành mạnh, đầy đủ tình thương, cũng có thể trở thành một phương tiện nhập đạo; có người tu sinh tâm chán bỏ dục sự, kỳ thực là do tâm hướng mạnh về tu hành, không còn đặt nặng nơi ái dục, liền cho rằng tâm mình đã ở nơi đạo; nhưng đạo ở đâu? đạo chính là ngay nơi sát-na hiện tiền; nếu có thể toàn tâm mà an trú trong tình thương chân thật, thì ngay nơi ấy cũng là một pháp môn; đem tâm chuyên nhất mà yêu thương, có thể khiến tình dục được thanh tịnh hóa và thăng hoa; khi ái dục được chuyển hóa, thì dục không còn là trói buộc, mà trở thành sự giao hòa của hai nguồn năng lượng âm dương; khi ấy, bạn và người bạn đời có thể dung thông trong một thể tính của tình thương, không còn phân biệt, dần dần thể nhập cảnh giới vô ngã vô nhân.
Chúng ta sở dĩ chưa thể lấy dục sự làm pháp môn tu hành, là bởi không thể toàn tâm chuyên nhất mà yêu thương đối phương; phần nhiều chỉ là tâm chiếm hữu, tìm cầu khoái cảm và sự kích thích nơi đối phương, mà đời sống ái dục như thế không những không trợ duyên cho việc tu tập, mà còn phần nhiều gây tổn hại thân tâm; kỳ thực, đa phần chúng ta khó đạt đến yêu cầu thanh tịnh ấy; tuy nhiên, đối với người tại gia tu hành, có lúc khó tránh khỏi đời sống phu thê, thì ngay trong lúc ấy, nên nỗ lực nhiếp tâm nơi tình thương, nếu chưa thể khởi được nhiệt thành, thì hãy quán niệm những điều tốt đẹp nơi chồng hoặc vợ, nhớ nghĩ đến những lúc đáng trân quý của họ; khiến cho nội tâm tràn đầy tình thương, không để tâm ý dính mắc nơi dục niệm thô phù, buông lỏng thân tâm, nuôi dưỡng sự nhu hòa, lấy tình thương làm chủ, không để tâm chiếm hữu hay xâm đoạt khởi lên; như vậy, khiến cho thân, khẩu, ý dần tương ưng, dung thông với người bạn đời trong sự hòa hợp, mà trong ý niệm chỉ còn lại tình thương thuần tịnh, không xen tạp vọng tưởng về dục; ngay trong một niệm, liền có thể thể nghiệm phần nào cảnh giới vô ngã, và nếm được niềm an lạc thâm sâu gần với thiền định.
Đã từng có một thời gian dài, tôi sinh tâm bài xích đời sống dục sự, trong tiềm thức cho rằng như vậy sẽ làm hao tổn năng lượng, khiến “đan khí” bị rò rỉ; nhưng về sau, trong tiến trình tu chứng, tôi mới hiểu rằng sự “rò rỉ” chân thật chính là ở nơi tâm; nếu trong tâm còn tà niệm về dục, thấy sắc đẹp liền khởi vọng tưởng, còn tình dục, còn ưa thích làm vừa lòng người khác phái, còn khát cầu chiếm hữu tình cảm của họ, mong muốn được mọi người ái mộ, lại thích tạo nên những trạng thái ám muội v.v., thì dù không có hành vi dục sự, tâm đã bị nhiễm trước nơi dục rồi, “chân âm” hay “chân dương” cũng vẫn hao tổn, thậm chí còn nặng hơn sự hao tổn nơi thân; bởi vì tâm rò rỉ tức là cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều bị cuốn theo, đó là đại lậu; còn thân rò rỉ chỉ là tiểu lậu; nếu không phòng hộ nơi tâm dục mà chỉ chú trọng nơi hành vi, thì chẳng khác nào bỏ gốc theo ngọn, học Phật mà như nấu cát thành cơm, rốt cuộc khó thành tựu; chỉ khi nào tâm vượt lên trên cả dục và ái, mới thật sự gọi là lậu tận; mà sự vượt thoát ấy không phải là đoạn diệt tình thương, mà là từ chỗ ái niệm của phàm phu được chuyển hóa, thăng hoa thành tâm bác ái; còn “tình thương chuyên nhất, thuần tịnh” không phải là sự si ái chấp trước hay đơn phương mê luyến, mà là tâm hoàn toàn an trú nơi đây và bây giờ, tức là sống trọn vẹn trong hiện tiền.