Phần II – Sự thể hội trong quá trình tu hành của hàng cư sĩ [Tập 2]

Nếu trong quá trình tu hành, bạn có vợ hoặc chồng là đồng tu, thì đó chính là do công đức phúc báo khiến thiện duyên tu học của bạn được thành thục, nhờ vậy lực cản trên đường tu sẽ giảm đi rất nhiều; nhưng phần lớn người tại gia tu hành đều gặp phải sự phản đối hoặc ngăn trở từ gia đình; vì thế, cần phải không chấp trước quá mức vào hình thức bên ngoài của việc tu pháp, mà nên bắt đầu từ nơi khởi tâm động niệm của chính mình, học cách bao dung và thấu hiểu người thân; bởi khi mới bước vào tu tập, tập khí của ta còn nặng, lại dễ chấp trước vào việc tu, tất sẽ có lúc làm tổn giảm lợi ích của gia đình; ví như vợ hoặc chồng phải gánh vác nhiều hơn cho gia đình, cho con cái vì việc tu của bạn; dù lý do của ta có chính đáng đến đâu, thì biểu hiện ấy vẫn mang phần cực đoan của tự ngã; vì vậy, cần phải học cách nhẫn chịu những lời trách móc từ người bên cạnh, đồng thời trong phạm vi không làm tổn hại việc tu tập, nên càng gia tăng tâm yêu thương để chăm sóc đối phương và những người xung quanh; đừng ngại việc người chưa tu cho rằng bạn đang lấy công chuộc lỗi, để họ có được sự cân bằng trong lòng; kỳ thực, ngay trong quá trình ấy, bạn cũng đang tích lũy công đức, đồng thời từng bước thực chứng Phật pháp.

Ví như trong những năm đầu tu hành, tôi từng gặp phải sự ngăn trở từ chồng và gia đình bên ấy; khi ấy, sư phụ chỉ dạy cho tôi hai điều: một là, khi bị người khác trách móc thì phải giữ hạnh nhẫn nhục, không tranh biện đúng sai, xem đó như điều mình nên nhận chịu; hai là, phải đem tâm vô oán vô hối mà yêu thương người khác; từ đó tôi thọ ích rất sâu; kỳ thực, từ trước đến nay chúng ta chưa từng thật sự yêu một ai bằng tâm không oán không hối; khi tôi bắt đầu thực hành điều thứ hai, mới phát hiện trong lòng mình chất chứa biết bao oán khí đối với chồng: oán vì anh không hiểu mình, oán vì anh về nhà muộn, oán vì anh thiếu quan tâm, oán vì lời nói chưa được chừng mực, oán vì không có nhiều thời gian bên cạnh, thậm chí oán cả việc anh đổi dời tình cảm…; hóa ra trong tâm tôi đã từng chất chứa quá nhiều điều trách móc; từ đó về sau, bất luận chồng tôi làm gì, tôi chỉ lặng lẽ quan sát, hễ trong tâm vừa khởi lên một niệm oán hận, liền nhớ lại lời mình đã thưa với sư phụ: quyết không oán trách anh về bất cứ điều gì; thuở ban đầu, tuy không còn trách móc nơi lời nói, nhưng bề ngoài tuy lặng, nội tâm lại như bị đóng đinh trên thập giá, đau đớn đến không thể thốt nên lời; dẫu vậy, tôi vẫn luôn ghi nhớ lời sư phụ dạy: vô oán vô hối.

Theo dòng thời gian trôi qua, tôi dần nhận ra rằng chỉ cần không còn oán trách người khác, thì đối với chính lựa chọn của mình cũng không còn hối tiếc; bốn chữ “vô oán vô hối” ấy thật vi diệu thay; từ chỗ không oán với chồng, tôi bắt đầu không oán với tất cả những người xung quanh, tâm lượng theo đó mà ngày càng rộng mở, từ chỗ chỉ là nhẫn chịu dần chuyển thành bao dung; cho đến một ngày kia, chồng tôi bỗng hiện ra trong mắt tôi như hoàn toàn viên mãn không tì vết, và hết thảy mọi người quanh tôi cũng trở nên viên mãn như vậy, ai ai cũng đáng mến, trong mắt tôi họ đều là chư Phật, chư Bồ Tát; ngay trong một sát-na, tôi thể nghiệm được cảm giác của “bác ái”, một nguồn yêu thương tràn đầy nơi tâm, không vì bất kỳ ai mà tăng giảm, chỉ là đối với chồng, con, cha mẹ, bạn bè mà biểu hiện dưới những phương thức khác nhau; tình thương ấy viên mãn và thường hằng, là một phẩm chất vốn sẵn, không tăng không giảm, không cấu không tịnh, trong một niệm liền viên dung đầy đủ, khiến tôi nếm được tình yêu dài lâu vô tận; tình thương ấy vốn phát xuất từ tự tâm, có thể đem lại sự mãn túc rốt ráo; sư phụ dạy rằng, khi thể nghiệm được bác ái tức là đã chạm đến đại từ đại bi, đó là phẩm chất nguyên sơ cũng là cứu cánh của mỗi người; hết thảy dục vọng vô cùng vô tận của chúng sinh, kỳ thực chỉ là đang tìm kiếm thứ tình thương ấy, khát ngưỡng thứ tình thương ấy; và cũng chỉ có tình thương ấy mới có thể khiến chúng sinh đạt đến sự thỏa mãn trọn vẹn.

Viết một bình luận