Theo quan điểm của số đông, mỗi người làm việc đều có một động cơ và mục tiêu nhất định. Tôi muốn viết lại trải nghiệm tu đạo của mình, chỉ với một mục đích duy nhất: Chỉ là xuất phát từ tình yêu chân thực. Tình yêu này không hề có khởi điểm hay thời gian sinh khởi, cũng sẽ không bao giờ mất đi ở bất cứ nơi đâu; nó chỉ là một thực tại tồn tại. Trong tình yêu ấy, cái ngã không còn chỗ đứng, tâm trở nên hoàn toàn thuần phục, nhu hòa và rộng mở. Mọi việc tôi đã làm, đang làm và sẽ làm trong tương lai, chỉ là sự hiển lộ của tình yêu ấy.
I. Duyên khởi của con đường tu đạo
Khi ở tuổi hai ba, tôi đã hoàn tất bốn chặng đường của một người phụ nữ bình thường: đi học, làm việc, kết hôn và sinh con. Cuộc sống của tôi yên bình và an hòa. Khi con trai tôi được 10 tháng tuổi, nhớ lại ngày hôm đó là ngày trước Trung Thu, tôi đã mua vài gói trầm hương và một ít trái cây để dâng cho cha mẹ. Cha mẹ và tổ tiên đều tín Phật. Đến đời cha mẹ tôi, trong nhà chỉ còn lại một tượng Quan Âm Bồ Tát bằng sứ. Tất cả hoạt động Phật sự của cha mẹ tôi cũng chỉ là vào ngày mùng 1 và ngày rằm, vì kính lễ, họ bày chút trái cây và thắp một nén hương trước tượng Quan Âm; ngoài ra, hầu hết thời gian họ ăn chay, không còn nghi lễ nào khác. Vì vậy, lúc đó, hiểu biết của tôi về Phật giáo chỉ giới hạn ở tượng Phật, chùa, tăng ni và việc ăn chay. Dù con tôi đã hơn 10 tháng tuổi, nhưng do trong thời gian ở cữ không được dưỡng thân đầy đủ, cơ thể tôi trở nên rất tệ. Từ nhà tôi đến nơi mẹ tôi ở chỉ mất mười năm phút đi bộ, tôi đi như đầu nặng chân nhẹ, bước đi nhẹ tựa trên bông, vô cùng mệt mỏi. Khi đi như vậy, bỗng chân tôi giẫm phải một cuốn sách rách nát, kỳ lạ thay, tôi lại cúi xuống nhặt lên. Cuốn sách trước sau không có bìa. Vô ý thuận tay lật sách, bốn dòng chữ bỗng hiện ra trước mắt tôi: “Ta vốn ở cõi này, truyền pháp cứu mê tình; Một hoa nở năm lá, kết quả tất nhiên thành.” Nhìn thấy điều này, lòng tôi bỗng giật mình. Đồng thời, chỉ nghe một tiếng sấm nổ vang trên không trung, khiến tay tôi run lên, cuốn sách rơi xuống đất… Sau một thoáng bàng hoàng, tôi chợt tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, rồi lại nhặt sách lên. Lật đi lật lại bốn câu chữ này, tôi không hiểu ý nghĩa của nó, cũng không rõ tiếng sấm vừa rồi phát ra từ đâu. Tôi suy nghĩ mãi mà vẫn không lý giải được, nhìn cuốn sách rách bẩn trong tay, cũng không hiểu sao lúc nãy mình lại nhặt nó. Cuối cùng, tôi vội vàng ném nó vào đống rác.
Chuyện này đã qua một thời gian, một hôm tôi đến nhà em trai và vô tình nhắc lại sự việc này. Thật kỳ lạ, bốn câu kệ ấy như đóng khắc bằng dao trong tâm trí tôi. Em trai nghe xong, suy nghĩ một lát rồi nói rằng: “Đây là một bài kệ do Tổ sư Đạt Ma viết, và em cũng không hiểu tại sao chị lại có cảm ứng như vậy với bài kệ này, có lẽ duyên Phật của chị rất thâm sâu. Mấy ngày nay em đã mua vài cuốn sách Phật giáo, chị có thể mang về đọc thử”. Rồi em đưa cho tôi sách của Nam Hoài Cẩn: “Cách tu chứng Phật pháp” và “Kinh Kim Cang nói gì”. Lúc đầu tôi cũng không mấy hứng thú, nhưng vẫn quyết định mang về xem qua. Cuốn sách tôi đọc rất nhanh, nhưng vừa đọc vừa cảm thấy hiểu mà không thực sự hiểu rõ. Một số công án Thiền tông và chuyện Phật giáo trong sách, tôi đọc rất kỹ và cảm thấy vô cùng hứng thú.
Một hôm, khi con tôi đã ngủ say, tôi bỗng nảy sinh hứng thú muốn ngồi thiền, liền theo một vài hướng dẫn trong sách thử ngồi xuống. Chẳng ngờ, chỉ một lần ngồi thiền ấy, từ khoảnh khắc đó, chí nguyện đời tôi và lối sống của tôi đã hoàn toàn chuyển biến.