Phần I – Hành trình tu đạo của tôi [Tập 3]

Ngài bắt đầu giảng cho tôi về ý nghĩa của ‘Quán tâm tức Phật’. Dù tôi không còn nhớ nguyên lời Ngài nói, nhưng trong định, dường như tôi thấu hiểu rằng sự trao đổi giữa tôi và Ngài chỉ là sự cảm ứng tâm linh. Ngài nói một câu, trong tâm tôi liền hiểu trọn vẹn ý nghĩa Ngài muốn truyền đạt, những điều ấy vốn không thể diễn tả hết bằng một câu lời. Ngài nói Ngài là sư phụ của tôi, và từ ngày mai sẽ truyền trao pháp môn của Ngài: ‘Đại Quang Minh Pháp Bát Bộ’. Nghe vậy, tôi rất hoan hỷ. Tôi hỏi Ngài tên là gì, là ai, Ngài mỉm cười nói: ‘Không cần biết tên ta, cứ gọi ta là “Thiên Trúc Lão Nhân” là được.’ Ngày hôm ấy, Ngài đưa tôi đi thăm hết núi non sông nước nơi đó, đồng thời giảng dạy cho tôi nhiều kiến thức và lý lý về Phật pháp.

Khi thoát ra từ trong định, tôi vẫn cảm nhận được luồng khí ấm áp của Ngài còn bao quanh mình, và trong tâm tôi đã sinh ra một niềm gắn bó vô cùng sâu sắc. Cảm giác của tôi tựa như một đứa trẻ bị thất lạc mẹ nhiều năm nay tìm lại được mẹ, vừa hân hoan, vừa xúc động, vừa huyền bí. Ngày hôm sau, tôi mong con sớm đi ngủ. Tâm thành thì cảm ứng linh nghiệm: con tôi hơn mười giờ sáng đã thiếp đi. Tôi vô cùng hân hoan liền tọa thiền ngay.

Sư phụ hiện ra, sắc mặt uy nghi, ngồi trên một chiếc tọa cụ (Bồ đoàn). Tôi không rõ mình và sư Phụ ngồi nơi đâu, mà nơi ấy rất tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe vài tiếng nước chảy. Tôi ngồi đối diện Ngài, và Ngài bắt đầu truyền trao Đại Quang Minh Pháp phần thứ nhất: Minh tâm kiến tánh. Ngài giảng về nguồn gốc pháp môn, phương pháp tu tập, cũng như mức độ chuyển hóa của tâm và khí mạch trong thân khi tu thành tựu. Sau khi giảng xong, tôi theo pháp mà nhập vào quán tưởng tu chứng. Trong thiền định, cảm giác thời gian khoảng nửa giờ, tôi đã hoàn tất quá trình tu chứng phần thứ nhất của pháp môn. Sư phụ khen ngợi tôi, lòng tôi vui mừng khôn xiết.

Mỗi ngày tu học một bước, liên tục tám ngày tọa thiền, tôi đã hoàn tất toàn bộ khóa pháp tu của sư phụ. Từ bước thứ hai đến bước thứ sáu, tôi học được năm loại thần thông; bước thứ bảy và thứ tám chủ yếu tìm hiểu một số kiến thức về thuật số, tinh tú (chiêm tinh học), phong thủy, pháp thuật… Sư phụ rất hài lòng về tôi, hầu như thường xuyên khen ngợi, Ngài luôn gọi tôi là ‘con’, khiến tôi cảm nhận mình như một đứa trẻ vài tuổi trước mặt Ngài. Những lời khen của sư phụ làm niềm tin tu hành nơi tôi ngày càng vững chắc, đồng thời lòng tôi càng thêm gắn bó, nương tựa nơi Ngài.

Viết một bình luận