Phần I – Hành trình tu đạo của tôi [Tập 5]

Tôi tu hành vẫn giữ tinh tấn, nhưng cảm xúc lại vô cùng bất ổn, tâm trạng thường không được cân bằng. Thỉnh thoảng nhìn đứa con đáng yêu, nhìn lại mái ấm gia đình, tôi lại nghĩ: hay là bỏ tu đi cho rồi, hà tất phải vì việc tu hành mà đánh mất tất cả những gì mình đang có hiện nay! Vẫn rất tôn kính Sư phụ, nhưng đã mất đi sự quyến luyến như trước. Sư phụ vẫn quan tâm tôi như trước, Ngài không giảng những lý lẽ cao xa, đôi khi còn dẫn tôi đi dạo, mua sắm vài bộ đồ mới để điều chỉnh tâm thái. Ngài nói: trong giai đoạn này, chỉ cần con giữ được tâm thái cân bằng, thì mọi phương pháp đều là Pháp môn tối thượng.

Trong thời gian này, dù có Sư phụ bên cạnh, sau mỗi lần tọa thiền tôi vẫn cảm thấy bối rối, mông lung, uất ức, đau khổ, mệt mỏi và thất vọng. Tôi bắt đầu liên tục xem xét lại bản thân, tự hỏi vì sao mình phải tu hành, rốt cuộc mình muốn đạt được điều gì? Tôi thấy rõ hơn những dục vọng và tập khí tiềm ẩn trong mình: mình chẳng khác gì người khác, và thậm chí cảm thấy tu càng nhiều lại càng thấy lùi bước.

Tôi cảm thấy mình chẳng có chút trí tuệ nào, ngay cả sự lanh lợi thường ngày cũng không còn. Tôi trở nên mơ hồ, dần mất phương hướng trong đời mình, không biết mỗi ngày mình đang làm gì, cũng không biết tương lai sẽ chờ đón điều gì. Thành Phật đối với tôi chỉ là một khái niệm mờ nhạt. Phật là gì? Tôi lại càng thêm rối loạn. Mỗi ngày tôi chỉ nghe Sư phụ dạy gì thì làm theo đó, trong lòng hoàn toàn không còn ý kiến hay suy nghĩ riêng nào. Tôi cảm thấy mình thật ngu dại, thật kém cỏi.Nhưng đối với Sư phụ, tôi vẫn luôn tin tưởng và tôn kính, chưa từng có chút nghi ngờ. Trong thời gian đó, những lời dạy của Sư phụ dành cho tôi chỉ là cố gắng giúp tôi giữ tâm thái bình hòa, và kế đó là trì giới Nhẫn Nhục.

Tôi cảm thấy trì giới thật sự là một việc rất đau khổ; giữ miệng thì cũng không khó, nhưng giữ trong tâm hoàn toàn không khởi một niệm sân hận lại vô cùng khó thực hiện. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng hết sức. Tôi nghĩ chỉ cần làm được một lần, sẽ làm được lần thứ hai. Điều giác ngộ này đến từ lúc tôi mới bắt đầu ngồi thiền: nếu vào định được thì bản thân cảm thấy rất dễ chịu.

Dần dần tôi nhận ra rằng việc mình khi mới bắt đầu tu chứng đã có thể nhập định ngay đều là nhờ sự gia trì của Sư phụ. Thêm nữa là do tâm mình khi ấy buông lỏng, không có bất kỳ chướng ngại nào. Về sau, khi thật sự xem việc tọa thiền như một chuyện quan trọng, thì trái lại lại không ngồi yên được. Trong những lần tu tập về sau, vọng niệm trong tâm cũng nhiều lên; mới ngồi hơn 40 phút (tôi luôn ngồi đơn bàn) là hai chân đã bắt đầu đau. Sư phụ bảo tôi đừng rời khỏi tọa cụ, hãy nhẫn chịu từng giây một. Hơn nữa, Sư phụ ở bên cạnh không ngừng khích lệ tôi: ‘Nhẫn thêm một giây nữa, thêm một giây nữa…’ Cơn đau dần dần từ cổ chân chuyển lên đùi, rồi luân chuyển qua lại giữa hai chỗ ấy, có lúc đau đến mức mồ hôi vã ra đầy đầu… Rồi bỗng nhiên cơn đau biến mất! Trong khoảnh khắc, cảm giác dễ chịu lan khắp đôi chân và toàn thân. Sư phụ nói rằng nhẫn vài lần như vậy thì sẽ không còn đau nữa, nhưng đôi khi sẽ bị tê. Tôi đem trải nghiệm này ứng dụng vào việc trì giới: mỗi khi sắp nổi giận, tôi liền nghĩ phải cố nhẫn thêm một chút, nhẫn từng giây một.

Nhưng nếu chúng ta không có trí tuệ để thấy rõ thực tướng của sự việc và cuối cùng hóa giải, bao dung được nó, thì sự nhẫn chịu chỉ là tạm thời. Hơn nữa, sức chịu đựng của con người nhất định có giới hạn; nhẫn đến một mức nào đó, toàn bộ sự nhẫn nhịn sẽ bùng nổ trong khoảnh khắc. Bản thân sẽ giống như bị lắc cả chùm nho, bao nhiêu chuyện từng khiến mình phải nhẫn nhịn trước đây đều ào ạt hiện lên, gom lại để tính sổ một lượt!

Lúc đó tôi chính là như vậy: cơn giận bùng phát đột ngột gần như điên cuồng! Tôi quên hết lời dạy của Sư phụ, thậm chí cả giáo dục thường ngày từ cha mẹ cũng hoàn toàn bỏ ngoài tai. Tôi thốt ra những lời tục tĩu, thậm chí còn phá vỡ một số đồ vật trong nhà. Chồng tôi đối với hành động của tôi thì hoàn toàn khinh bỉ. Sau khi hoàn thành ‘kiệt tác’ này, tôi bình tĩnh lại, tự hạ mình đến mức chẳng còn giá trị gì, tôi ngại không còn mặt mũi nào để trao đổi với Sư phụ. Sư phụ không trách mắng tôi, chỉ an ủi và nói: ‘Chuyện đã qua thì đừng nghĩ nữa. Việc đã làm sai trong quá khứ, nếu con còn khắc cốt ghi tâm, thì chỉ là thêm sai chồng sai mà thôi! Con à, năng lượng trong cơ thể con rất lớn, tu chứng đến nay khí mạch đã bắt đầu chuyển hóa, con không thể kiểm soát mọi khởi niệm trong tâm, điều này rất nguy hiểm. Từ giờ trở đi, con hãy dành mỗi năm một khoảng thời gian tránh xa cõi tục, lên núi chuyên tu để hoàn tất chuyển hóa khí mạch, thời gian và địa điểm cụ thể Sư phụ sẽ thông báo sau.’ ”

Viết một bình luận